Triệu Thiền Linh tức giận, l*иg ngực phập phồng, mở to hai mắt, hận không thể phanh bụng Triệu Lão phu nhân.
Triệu Lão phu nhân phất tay.
“Đều đi xuống đi, không có lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không được tới gần nửa bước!”
Triệu Lão phu nhân cho lui nha hoàn ma ma, trong viện chỉ còn mấy người tâm phúc.
Triệu Thiền Linh cười lạnh một tiếng.
“Chẳng lẽ tổ mẫu sợ?”
“Chỉ bằng dáng vẻ này của ngươi, mà ngươi còn mộng tưởng làm Đại Hoàng tử phi?”
Triệu Lão phu nhân là người khoan dung nhưng nay cũng bị tức đến phát nổ.
Chỉ thiếu một chút nữa, Triệu Thiền Linh đã hủy diệt toàn bộ Triệu gia, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Triệu Lão phu nhân không nhịn được mà kinh sợ.
Triệu Thiền Linh không cho là đúng.
“Đây là do Hoàng Thượng hạ chỉ, vì sao tổ mẫu phải tính kế ta như vậy, ta muốn đi tìm Hoàng Thượng để nói rõ lí lẽ, tất cả chuyện này đều là mưu kế của các ngươi!”
Nói xong Triệu Thiền Linh muốn đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Lão phu nhân nháy mắt, Lệ ma ma liền ngăn cản Triệu Thiền Linh.
“Cẩu nô tài, ngươi dám ngăn cản ta?”
Triệu Thiền Linh hung tợn trừng mắt nhìn Lệ ma ma.
Ai ngờ Lệ ma ma trở tay cho Triệu Thiền Linh một tát, vô cùng ngoan độc, Triệu Thiền Linh không chịu nổi ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng sưng đỏ.
Triệu Thiền Linh ôm mặt trừng mắt nhìn.
“Ngươi dám đánh ta!”
Thần sắc Triệu Lão phu nhân chán ghét.
“Chuyện tới nước này, nếu ngươi còn không chịu tỉnh ngộ thì đừng trách ta không nể mặt!”
“Vì sao, có phải vì ả xúi giục sau lưng không, ta mới là Đại Hoàng tử phi mà Hoàng Thượng nhìn trúng!”
Triệu Thiền Linh không cam lòng, ánh mắt u oán nhìn Triệu Lão phu nhân, một tay chỉ vào Triệu Nhàn Nhi, dáng vẻ như phát điên.
“Dựa vào cái gì?”
Triệu Lão phu nhân lạnh lùng cười.
“Thân ngươi tàn hoa bại liễu còn dám vọng tưởng đến Đại Hoàng tử, đúng là không biết xấu hổ, không tuân thủ nữ tắc, nhân phẩm bại hoại, sớm muộn gì cũng hại chết Triệu phủ ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Nếu ngươi tốt đẹp, Triệu phủ sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi nhìn ngươi đi, còn thấp kém hơn cả kỹ nữ thanh lâu mấy phần!”
Triệu Lão phu nhân càng nói càng giận, khinh thường trong mắt không che giấu chút nào, da mặt Triệu Thiền Linh đỏ lên, vừa tức vừa giận.
“Nếu không phải nữ nhân kia năm lần bảy lượt sắp xếp hôn sự không vừa ý ta thì ta đâu nghĩ cách tiếp xúc Lý Đại công tử chứ, đều do mụ ta! Mụ ta sợ ta cản con đường của ngươi!”
Triệu Thiền Linh hận không thể bổ nhào qua Triệu Nhàn Nhi, vô cùng tức giận.
Triệu Nhàn Nhi nhíu mi.
“Mẫu thân sắp xếp hôn sự cho ngươi, mỗi lần đều cho ngươi xem xét, nếu ngươi không đồng ý, mẫu thân đâu tùy ý quyết định?”
Triệu Nhàn Nhi khuông muốn nhìn Triệu Thiền Linh đẩy hết mọi chuyện lên đầu Triệu phu nhân!
“Hừ! Nói thật dễ nghe, không phải kế thê thì là kế thất, không nói đến bên dưới đều có một đám thứ tử thứ nữ. Người ta phải gả có người nào nhỏ tuổi hơn phụ thân không?”
Triệu Thiền Linh hận chết mẫu nữ Triệu phu nhân.
“Tìm được nam nhân tài tuấn đâu khó gì, nhưng người các ngươi tìm đến đều ăn chơi đĩ điếm cờ bạc, các ngươi đối xử với ta cũng thật tốt.”
Triệu Nhàn Nhi nghe lời này cảm thấy không thích hợp.
“Nói nhảm, mẫu thân vì hôn sự của ngươi mà tốn rất nhiều công sức, ngươi là đích trưởng nữ Kinh Triệu doãn, xứng với vương tôn công tử, nếu mẫu thân muốn đuổi ngươi đi, thì ngươi cũng không thể ở Triệu phủ kiêu ngạo ương ngạnh nhiều năm như vậy!”
Triệu Nhàn Nhi tức giận không có chỗ phát tiết.
Mặc dù Triệu phu nhân đối xử với Triệu Thiền Linh không thật quá quan tâm, nhưng tuyệt đối không hà khắc và tính kế nàng ta, vì hôn sự Triệu Thiền Linh mà buồn phiền suốt mấy tháng, nhưng tất cả đều không vừa ý Triệu Thiền Linh.
Trong đó có nhiều nam nhân tài tuấn, gia thế cũng không tệ, nhưng đều bị Triệu Thiền Linh ghét bỏ, lặp lại vài lần, Triệu phu nhân cũng lạnh tâm.
Triệu Thiền Linh tổng cảm thấy Triệu phu nhân không quan tâm nàng, chỉ ước gì nàng không được sống tốt, vì thế nàng đề phòng khắp nơi, sau đó mới có thể bị Lý Đại công tử lợi dụng lúc khó khăn, bầu bạn bên cạnh dùng lời ngon tiếng ngọt cướp mất trong sạch.
Triệu Lão phu nhân cũng cảm thấy không thích hợp, trầm giọng nói.
“Đích trưởng tôn Trường Dương Hầu, Thế tử Vĩnh Xương Hầu gia, trưởng tử Ngôn gia, ba người này người nào không phải là nam tử tài tuấn nổi danh Kinh đô, chẳng lẽ còn không bằng Lý Đại công tử dịu dàng?”
Triệu Thiền Linh sửng sốt.
“Sao có thể?”
“Hừ, cũng không xem trọng lượng của bản thân, thể diện là thứ người ngoài không thể cho ngươi, còn ngươi không biết giữ gìn thì có thể trách ai?”
Trước đây Triệu Lão phu nhân còn không đành lòng, dù sao hài tử này do một tay bà nuôi lớn, nhưng hôm nay lại không biết hổ thẹn như vậy, trong lòng Triệu lão phu lòng lạnh ngắt và thất vọng.
“Không, không thể nào, nhất định các ngươi gạt ta, ta không tin!”
Triệu Thiền Linh đâu thể chấp nhận sự thật này, ba người này người nào không nổi danh Kinh đô, nhưng vì sao trong ấn tượng của nàng lại không như thế?
Nhưng đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Lão phu nhân, Triệu Thiền Linh do dự.
Trong đầu Triệu Nhàn Nhi chợt lóe tia sáng.
“Nếu ngươi không tin, mỗi lần mẫu thân đi bái phỏng vẫn còn giữ lại bái thϊếp.”
Triệu Thiền Linh cắn chặt môi, vẫn không thể tin được, cho đến khi cầm chặt bái thϊếp trong tay, trong đầu như bị thiên lôi đánh trúng.
Chắc chắn chuyện này có người dở trò quỷ sau lưng.
Trong lòng Triệu Lão phu nhân và Triệu Nhàn Nhi biết rõ ràng, nhất định là Hà Yên châm ngòi ở sau lưng!
“A!”
Triệu Thiền Linh ôm đầu.
“Sao lại như vậy, đều là lừa đảo! Lừa đảo!”
Triệu Thiền Linh như phát điên, dùng tay đánh vào đầu mình, thù hận nhiều năm tích góp trong lòng từng tí một lại trở thành trò cười, cột trụ chống đỡ trong lòng như đổ sập, Triệu Thiền Linh không thể chấp nhận được!
“Hà Yên!”
Triệu Thiền Linh cắn răng phun ra hai chữ, nghiến răng nghiến lợi đầy hận thù!
Triệu Lão phu nhân thở dài một tiếng.
“Ngươi sa đọa do bị ả châm ngòi, do tâm tính ngươi không kiên định, không trách người khác được.”
“Tổ mẫu, là ả gạt tôn nữ, ả nói mẫu thân muốn đuổi tôn nữ đi, những người mẫu thân tìm cho con, nhìn bề ngoài đều vinh quang chói lọi, sau lưng lại là hôn sự khiến con ngậm đắng nuốt cay, Linh Nhi nhất thời hồ đồ, mong tổ mẫu tha thứ.”
Giờ này khắc này Triệu Thiền Linh chỉ muốn gϊếŧ chết Hà Yên, là ả hại nàng thành ra như vậy!
Triệu Lão phu nhân liếc mắt nhìn Triệu Thiền Linh, vì suy nghĩ cho tương lai của Triệu gia, không thể không ngoan độc, cho dù Triệu Thiền Linh cam đoan, bà không dám tin.
“Linh Nhi, uống hết chén thuốc này đi, hàng tháng tổ mẫu sẽ đến Đại Chiêu tự thăm con.”
Triệu Lão phu nhân đưa tay nhận lấy bát sứ trong tay nha hoàn, trong bát còn bốc hơi nóng lên.
Triệu Thiền Linh lùi lại mấy bước, hoảng sợ lắc đầu.
“Tổ mẫu, Linh Nhi không dám nữa, tổ mẫu tha cho Linh Nhi đi, Linh Nhi không đi, Linh Nhi có thể cao bay xa chạy, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho Triệu gia.”
Hận ý trong mắt Triệu Thiền Linh khiến tâm Triệu Lão phu nhân khϊếp đảm, bà không dám đánh cuộc.
Triệu Lão phu nhân liếc mắt nhìn Lệ ma ma.
“Đổ đi!”
“Vâng!”
Lệ ma ma tiếp nhận chén thuốc, từng bước một tới gần Triệu Thiền Linh, sức khỏe Triệu Thiền Linh vẫn chưa hổi phục, căn bản không phải là đối thủ của Lệ ma ma, Lệ ma ma bóp chặt cằm Triệu Thiền Linh.
Triệu Thiền Linh mím chặt môi, Lệ ma ma nhéo một cái bên hông Triệu Thiền Linh, Triệu Thiền Linh bị đau há to miệng, bà liền đổ hết chén thuốc vào miệng.
“Linh Nhi thương tổ mẫu mắc bệnh nguy kịch, khóc khản cổ, mất đi giọng nói, tổ mẫu sẽ nhớ kỹ hôm nay, Linh Nhi hy sinh vì Triệu gia.”
Triệu Lão phu nhân chậm rãi nói, Triệu Thiền Linh mở to hai mắt, một tay liều mạng thọc vào cổ họng, miệng ê ê a a không nói được lời nào.
“Linh Nhi, nếu con an phận thủ thường ở Đại Chiêu tự, hàng tháng tổ mẫu sẽ đưa giải dược cho con, ba năm sau, tổ mẫu nhất định sẽ tìm cho con một người trong sạch, để cả đời con không lo chuyện cơm no áo ấm, nhưng nếu con có hành động dị thường, tổ mẫu cũng không giúp con được.”
Triệu Thiền Linh mở to hai mắt, trơ mắt nhìn nước thuốc rơi trên thảm, bốc lên hơi nóng, đốt thảm tạo thành những lỗ thủng.
Triệu Thiền Linh vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ bất an.
Triệu Lão phu nhân lo lắng, lại phái mấy người đi theo bên cạnh Triệu Thiền Linh.
Ra khỏi phòng, thân mình Triệu Lão phu nhân lảo đảo, bất đắc dĩ thở dài thật sâu.
Lúc này một tiểu tư báo lại.
“Lão phu nhân, đây là bái thϊếp của Hà gia.”
Đôi mắt Triệu Lão phu nhân lạnh lùng, đưa tay ra tiếp nhận bái thϊếp, vừa mở ra thấy trên bái thϊếp viết muốn đến thăm Triệu Thiền Linh và Triệu Lão phu nhân, hôm nay sẽ bái phỏng.
“Hừ, còn có mặt mũi đến đây!”
Triệu Lão phu nhân nghẹn lời.
Hà gia này không ít lần kích động Triệu Thiền Linh, suýt nữa đẩy Triệu phủ vào chỗ chết, nếu không cho một bài học Triệu Lão phu nhân thật sự bị nghẹn chết. Đúng lúc này Hà gia lại tự mình dâng lên đến cửa, Triệu Lão phu nhân ở trong phòng đợi hồi lâu.
Một lúc lâu sau, một thị vệ vội vàng chạy tới.
“Lão phu nhân, Hà phu nhân đi đến nửa đường thấy không khỏe nên đã quay về.”
Hà gia không ở Kinh đô mà ở Lâm thành bên cạnh, đường sá đi lại cũng không cách xa, ngồi xe ngựa nửa này là đến.
Triệu Lão phu nhân cười trào phúng.
“Không ngờ nhiều năm như vậy mà Hà phu nhân vẫn không lên nổi mặt bàn, tám phần là chạy đến nửa đường nghe tin thánh chỉ hạ xuống nên quay đầu bỏ trốn.”
Nhiều năm qua, Triệu Lão phu nhân rất ít khi qua lại với Hà gia, tiền Triệu phu nhân là Hà Tích Tố, cũng chính là thân mẫu của Triệu Thiền Linh, sau khi Hà Tích Tố mất đi, Hà phu nhân cũng chính là đại tẩu của Hà Tích Tố chạy tới Triệu phủ cãi lộn một trận, khí thế bức người. Chỉ vào cái mũi Triệu gia mà mắng, nói Triệu gia bạc đãi Hà Tích Tố, sau đó Triệu gia cho Hà phu nhân một trăm vạn lượng bạc mới chịu bỏ qua chuyện này.
Hà phu nhân xuất thân thương gia, là con buôn điển hình, trong đầu suốt ngày chỉ có tiền, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của bản thân, không chú ý đến cảm thụ của người khác, là một người lưu manh vô lại.
Đây cũng chính là lý do vì sao Hà Yên sống chết không muốn trở về Hà gia, thanh danh của Hà gia không được tốt lắm, sau khi Hà Yên trở về sẽ rất khó để tìm một phu gia tốt, không phải thương giáp thì cao nhất chỉ có thể làm thϊếp thất, nếu không cũng chỉ có thể làm kế thất.
Triệu Nhàn Nhi khóc sụt sịt không thôi, chuyện này rất ít người biết đến, hôm nay là lần đầu nàng được nghe.
“Nhàn Nhi, Hà Yên làm hỏng cả đời Linh Nhi, Triệu gia thiếu chút nữa cũng bị hủy, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến ả, không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng, hơn nữa, cũng đến lúc tính toán rõ ràng món nợ cũ với Hà gia rồi.”
Triệu Lão phu nhân nghĩ thông suốt, bị Hà gia nói xấu sau lưng mấy chục năm qua, trên lưng Triệu gia mang nhiều tiếng xấu như vậy, bà vẫn mặc kệ để Hà gia bắt nạt, đây là lúc đi đòi lời giải thích rõ ràng rồi.
Triệu Nhàn Nhi gật đầu.
“Vâng! Nhàn Nhi hiểu rõ.”
= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = =
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyên mang theo lễ vật đến thăm Triệu Lão phu nhân, lúc còn trẻ, quan hệ giữa Tiêu Lão phu nhân và Triệu Lão phu nhân cũng khá tốt, chẳng qua sau này, triều đình phân tranh nên quan hệ giữa hai người phai nhạt đi không ít.
Triệu Lão phu nhân vừa nhìn thấy Tiêu Nguyên, đôi mắt như sáng lên.
“Đây là tiểu cửu à, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, từ nhỏ đã là tiểu mỹ nhân!”
Mặt Tiêu Nguyên ửng đỏ.
“Triệu Lão phu nhân chê cười tiểu cửu, tổ mẫu nhớ đến Triệu Lão phu nhân, cho nên phái tiểu cửu qua thăm một chuyến.”
Triệu Lão phu nhân gật đầu.
“Trở về nói với tổ mẫu của con, xương cốt của ta vẫn còn khỏe lắm, không đáng lo.”
Tiêu Nguyên cười, bày hết chiêu thức khiến Triệu Lão phu nhân cười to liên tục, cầm tay Tiêu Nguyên mãi không buông.
Triệu Nhàn Nhi nhìn mà thấy ghen tỵ, nhếch môi đỏ mọng lên.
“Tiêu muội muội vừa tới, trong mắt tổ mẫu chỉ có Tiêu muội muội thôi.”
Một tay Triệu Lão phu nhân cầm tay Triệu Nhàn Nhi.
“Nhìn con xem, lớn như vậy rồi mà còn ghen tỵ.”
Triệu Nhàn Nhi xấu hổ cười cười, cúi đầu không nói.
Vui đùa một hồi sau, Tiêu Nguyên quay về.
“Triệu tỷ tỷ muốn đi đâu sao, ta thấy xe ngựa dừng ở bên ngoài, bên trong còn mang theo dược liệu.”
Triệu Nhàn Nhi không giấu Tiêu Nguyên, lần này Triệu gia vượt qua đại nạn toàn đều dựa vào chủ ý của nàng.
“Ta đến Hà gia ở Lâm thành, tổ mẫu phái ta qua đó thăm cữu mẫu của đại tỷ, cữu mẫu Hà gia bị bệnh, cho nên mang theo ít thảo dược.”
Tiêu Nguyên gật đầu.
“Lâm thành cách nơi này khoảng nửa ngày đường, nếu không ghét bỏ tiểu cửu bầu bạn với Triệu tỷ tỷ có được không.”
Triệu Nhàn Nhi kinh ngạc.
“Muội cũng muốn đến Lâm thành?”
“Vốn không định đi, trùng hợp hôm nay nghe tổ mẫu nói rau dưa hoa quả ở thôn trang Lâm thành đã chín, mấy ngày nay sẽ phái người đi lấy một ít về, hôm nay không phải vừa đúng lúc sao?”
Tiêu Nguyên nháy mắt mấy cái với Triệu Nhàn Nhi, Triệu Nhàn Nhi nghe xong lòng tràn đầy cảm động.
Nếu lấy thân phận của Triệu Nhàn Nhi đến Hà gia thì có chút không ổn, nhưng hôm nay sức khỏe của Triệu Lão phu vẫn chưa khỏi hẳn, Triệu phu nhân mang thai không thể đi được, Triệu đại nhân bận rộn công vụ, bất đắc dĩ mới để Triệu Nhàn Nhi qua đó.
Tiêu Nguyên không giống như thế, nàng là nữ nhi của Hữu tướng, đi đến đâu ai ai cũng phải nể mặt Hữu tướng ba phần, nếu đi cùng Triệu Nhàn Nhi, Hà gia sẽ không dám bắt nạt Triệu Nhàn Nhi.
“Như thế cũng tốt, mang thêm mấy thị vệ đi cùng.”
Triệu Lão phu nhân gật đầu, trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên càng dịu dàng.
Tiêu Nguyên tươi cười.
“Nếu Lão phu nhân không chê, khi nào trở về để Triệu tỷ tỷ mang theo một ít rau dưa về nếm thử.”
“Ha ha, như thế gì còn gì bằng, cả ngày ăn củ cải trắng ta đã chán ngấy rồi.”
Triệu Lão phu nhân nhìn da thịt Tiêu Nguyên trắng nõn, hận không thể đưa tay ra nhéo một cái, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Khó trách trong mấy nữ nhi, Hữu tướng chỉ độc sủng một mình Tiêu Nguyên, Tiêu Lão phu nhân cũng sủng nàng như châu báu.
“Triệu tỷ tỷ, ta để nha hoàn trở về thu xếp một chút, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta nhanh đi đi.”
Tiêu Nguyên nghĩ một chút, vẫn nên để Thanh Dư báo cho Triệu Tuân một tiếng, nói nàng đến Lâm thành.
Hai người Triệu Nhàn Nhi và Tiêu Nguyên cùng lên xe ngựa, thị vệ đi theo sau nhiều thêm gấp đôi.
Có Tiêu Nguyên làm bạn, Triệu Nhàn Nhi tươi cười sáng lạn, thời gian đi đường cũng không khó chịu.
“Hồng Tụ, phái người đến phủ Quận chúa báo một chuyến, nói nửa canh giờ nữa chúng ta đợi nàng ở ngoài thành.”
Tiêu Nguyên lại nghĩ vẫn nên nói cho Khánh Nhạc một tiếng, mấy ngày nay Khánh Nhạc sắp bị nghẹn đến hỏng rồi, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt.
“Vâng!”
Tiêu Nguyên che miệng.
“Nếu không nói cho Khánh Nhạc, chỉ sợ khi nàng biết được, cho dù nửa đêm cũng sẽ chạy tới dạy dỗ cho chúng ta một bài học.”
Triệu Nhàn Nhi nghe vậy bật cười.
Chỉ một lát sau nghe tiếng vó ngựa truyền đến, vén rèm lên, không phải chính là Khánh Nhạc Quận chúa mang theo phong trần mệt mỏi đuổi theo hay sao?
Khánh Nhạc xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát, đến gần xe ngựa.
“Đang yên đang lành sao lại đi Lâm thành, cũng không báo trước cho ta một tiếng, may mắn hôm nay ta ở trong phủ, nếu không cũng không đuổi kịp.”
“Ngươi đi lên trước đi, hai ba câu cũng không nói rõ được, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Tiêu Nguyên nói.
Khánh Nhạc nghe lời trèo lên xe ngựa, ba người ở cùng nhau, Triệu Nhàn Nhi liền nói rõ hết mọi chuyện.
Khánh Nhạc vừa nghe xong chắp tay hành lễ, đôi mắt sáng ngời.
“Thật tốt, cần phải dạy dỗ một chút, không thể để mất uy phong của Triệu gia được.”
Tiêu Nguyên gật đầu.
“Không sai, lần này Hà gia thật quá đáng, Triệu tỷ tỷ đừng sợ, ở đâu cũng có công bằng.”
Triệu Nhàn Nhi lo lắng cả đêm, bây giờ phiền lo tan biến hết, có thể kết giao bằng hữu với hai người này cũng coi như là phúc khí của nàng.
Dọc theo đường đi ba người nói mãi không hết chuyện, mọi người đều bộc trực thẳng thắn, không hề giấu diếm, đến chạng vạng đã đến Lâm thành.
Tiêu Nguyên trực tiếp mang người tới thôn trang của Tướng phủ.
“Sắc trời hôm nay đã muộn, sáng sớm ngày mai lại đến Hà gia bái phỏng.”
Triệu Nhàn Nhi gật đầu.
“Ta đã phái người gửi bái thϊếp, sáng sớm ngày mai đến là vừa.”
Thôn trang có rau dưa tươi mới, ba người hái dưa và trái cây đến nghiện, ngủ cùng một giường, dường như ba người vẫn chưa nói hết chuyện, lải nhải mãi vẫn chưa xong, lúc nào cũng vang lên tiếng cười.
Sống lại kiếp này, Tiêu Nguyên vô cùng quý trọng những bằng hữu bên cạnh, tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hồng Tụ tiến lên.
“Tiểu thư, Quận chúa, Triệu tiểu thư, Hà gia phái một ma ma quản gia đến, vẫn đang đợi ở ngoài cửa.”
Hồng Tụ bĩu môi, Tiêu Nguyên ngước mắt hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Hồng Tụ không nhịn được nói.
“Tiểu thư, vị ma ma này thật rất phách lối, vẻ mặt không tình nguyện, giống như người ta đang mắc nợ bà ta vậy.”
Sắc mặt Triệu Nhàn Nhi lạnh lùng.
Cho dù phái một ma ma đến thì cũng thôi đi, còn dám bày ra sắc mặt này, xem ra sắc mặt này là để cho Triệu Nhàn Nhi thấy!
Nhưng đã đến đây rồi, Triệu Nhàn Nhi cũng đã chuẩn bị tốt tâm trạng bị khinh bỉ, thản nhiên nói.
“Để bà ta chờ đi, chúng ta dùng bữa sáng xong rồi nói tiếp.”
Khánh Nhạc gật đầu.
“Ta cũng có ý này!”