Tiêu Nhược bất đắc dĩ, đành phải đến ở tại Tây viện hẻo lánh.
Không chỉ có thế, Vân ma ma còn lưu lại mấy tên thị vệ trông coi ở chủ viện, trước khi đi còn nhìn quản gia một cách thâm ý.
“Mặc dù Điện hạ không ở trong phủ, nhưng nếu như thanh danh bị bại hoại, nương nương trách tội xuống dưới chỉ sợ quản gia không gánh nổi, quản gia tự thu xếp cho tốt!”
Quản gia vội vàng ngã gật đầu.
“Vâng, nô tài hiểu, nhất định tận tâm tận lực trông coi phủ thật tốt.”
Vân ma ma nghe thế mới xoay người rời đi.
Tiêu Nhược nắm chặt tay, cả người tức đến phát run, vừa tức vừa sợ hãi.
Lần trước, sau khi nàng bị sảy thai đã tìm vô số đại phu, dùng không ít phương thuốc bí truyền, nhưng mãi vẫn không thấy hiệu quả, cả đời này nàng không còn hi vọng có thể mang thai được nữa.
Thậm chí Tiêu Nhược tính toán, sau này đem nha hoàn bên cạnh đưa cho Tam Hoàng tử làm thϊếp, chờ sinh hài tử thì nhận làm con thừa tự để nuôi dưỡng.
Hết thảy tất cả nàng đã nghĩ ổn thỏa, nhưng không có phủ Hữu Tướng chống đỡ nàng không giữ được Chính phi, bị Thục phi chèn ép nhưng nàng không có cách nào đánh trả lại được.
“Chết tiệt, tất cả đều do hai tiện nhân Tiêu Nguyên và Tiêu Oánh làm hại!”
Tiêu Nhược tức nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm.
Cầm Thư đứng bên cạnh không dám thở mạnh, trong lòng lại yên lặng nói thầm,
Biết rõ Tiêu Nguyên là bảo bối trong lòng bàn tay của Tướng gia và Lão phu nhân, Tiêu Nhược lại cố tình đi trêu chọc Tiêu Nguyên. Cuối cùng lại để Tiêu Oánh lợi dụng, không làm được gì trái lại còn bị liên lụy, để mất chính thê lại còn trách người khác.
Tiêu Nhược càng nghĩ càng tức giận, nhất thời giận dữ công tâm, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.
= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh nhà Nắng Hạ Viện = = = = = = =
Ở một nơi khác, Tiêu Oánh bị đuổi ra khỏi biệt viện, đến trước cửa phủ Tam Hoàng tử nói với thị vệ một hồi lâu, mặc cho Tiêu Oánh đứng ở đại môn bị người người chỉ trỏ, thị vệ vẫn giả câm giả điếc, không nói nửa chữ.
Tiêu Oánh nổi giận nhưng cũng bất đắc dĩ, khẽ cắn môi lại đến phủ Đại Hoàng tử, trong lòng bất mãn với Tiêu Nhược.
Ngu xuẩn, sớm muộn gì cũng có một ngày ả sẽ phải đến cầu xin nàng, mất đi sủng ái của Tam Hoàng tử, ả còn làm kiêu gì chứ!
Tiêu Oánh đi được nửa đường gặp Triệu Tuân cũng đi vào phủ Đại Hoàng tử.
“Sao Triệu Hầu gia lại đến phủ Đại Hoàng tử, không phải Đại Hoàng tử không ở trong phủ sao?”
Lục Chỉ trắng mặt.
“Tiểu thư, vị công tử này chính là người ở cùng với Cửu cô nương ngày hôm đó.”
Sắc mặt Tiêu Oánh hơi cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Chỉ.
“Ngươi nói cái gì?”
“Nô… Nô tì biết sai, nô tì không biết đó là Triệu Hầu gia cho nên mới hiểu lầm, xin tiểu thư trách phạt.”
Lục Chỉ quỳ xuống phịch một tiếng, Tiêu Oánh buồn bực vung một tát lên mặt Lục Chỉ.
“Ta bị ngươi hại chết mà, ngươi nói dã nam nhân kia chính là Triệu Hầu gia? Đó là vị hôn phu tương lai của tiểu cửu!”
Lục Chỉ bụm mặt, nói.
“Nô tì nhất thời hồ đồ.”
Tiêu Oánh giận không kìm lại được, muốn đánh chết Lục Chỉ.
Bỗng nhiên suy nghĩ một chút, lóe lên tia sáng.
Triệu Hầu gia là phụ tá bên cạnh Đại Hoàng tử.
Nhắc tới mới nhớ, Tiêu Oánh trầm tư một lúc, trên mặt hiện lên nụ cười đen tối không rõ.
“Ngươi đứng lên đi, Lục Chỉ, ngươi đã giúp ta một chuyện lớn.”
Tiêu Oánh nâng Lục Chỉ dậy, vẻ mặt Lục Chỉ mê man.
“Tiểu thư?”
Tiêu Oánh chăm chú nhìn xung quanh, đi đến một cái sạp phía trước, lấy chiếc trâm trên đầu đưa cho một thư sinh.
“Mượn giấy bút dùng một chút.”
Tiêu Oánh viết mấy chữ, thổi mực cho khô rồi gấp lại cẩn thận, sau đó đi đến chỗ thủ vệ giữ cửa, giọng nói dịu dàng.
“Nhờ vị đại ca này giúp ta chuyển phong thư này đến tay Đại Hoàng tử, làm phiền rồi.”
Nói xong Tiêu Oánh bước đi, không biết Đại Hoàng tử có thể nhìn thấy hay không, nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng của nàng.
Triệu Hầu gia đến phủ Đại Hoàng tử, chứng minh Đại Hoàng tử ở trong phủ, về phần vì sao không ra mặt, trong lòng Tiêu Oánh có chút khó chịu.
Mang theo nha hoàn đi lang thang trên đường không có điểm đến, bị người khác chỉ trỏ, Tiêu Oánh hận không thể tìm được một khe hở nào để chui vào, xấu hổ đỏ mặt lên, những kiêu ngạo và cao quý trong quá khứ đều bị dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Đại Hoàng tử trốn tránh tìm thanh tĩnh, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác buồn bực, không biết vì sao cảm thấy mọi chuyện không thông thuận.
“Điện hạ, Tiêu Đại cô nương….”
“Không gặp!”
Đại Hoàng tử tức giận nói.
“Sau này ả đến trực tiếp đuổi ra ngoài, nói với ả Bản điện không ở đây!”
Thị vệ thu lá thư trong tay lại.
“Vâng!”
“Đợi chút, ngươi đang cầm cái gì trong tay?”
Đại Hoàng tử nhìn chăm chú lá thư trong tay thị vệ, thị vệ vội vàng đem thư đưa cho hắn.
“Bẩm Điện hạ, đây là thư Tiêu Đại cô nương gửi cho người.”
Đại Hoàng tử khoát tay.
“Đi xuống đi.”
“Vâng!”
Đại Hoàng tử dùng hai ngón tay mở lá thư ra, cười lạnh một tiếng, đột nhiên sắc mặt biến đổi.
“Người đâu, mau gọi Tiêu Oánh lại!”
Tiêu Oánh luôn trông ngóng trước cửa phủ Đại Hoàng tử nên không đi xa, cúi đầu sửa sang lại xiêm y và trang sức, chạm đến đến tóc mai không cài trâm, sắc mặt hơi âm u, điều chỉnh lại nhịp thở rồi theo thị vệ đến gặp Đại Hoàng tử.
“Điện hạ.”
Tiêu Oánh nước mắt lưng trong, muốn nói gì đó nhưng lại xấu hổ nhìn Đại Hoàng tử, có chút oan ức.
Đại Hoàng tử liếc mắt nhìn Tiêu Oánh.
“Chuyện trong thư nàng nói là như thế nào?”
Trong thư chỉ viết ngắn gọn ba từ ‘người đốt thuyền!’.
Tiêu Oánh ngoái đầu lại nhìn những người đứng xung quanh Đại Hoàng tử, Đại Hoàng tử khoát tay, mấy người đều lui ra.
“Nói đi.”
Tiêu Oánh oan ức, hốc mắt đỏ ửng, nâng tay lau nước mắt.
“Điện hạ, quả nhiên Oánh Nhi bị oan uổng, sao Oánh Nhi có thể làm tổn hại thanh danh của Điện hạ được chứ, chỉ cần Điện hạ vô sự cho dù tổn hại đến thanh danh của Oánh Nhi, Oánh Nhi cũng nguyện ý. Oánh Nhi thà rằng chịu khổ chịu tội cũng không sợ, nhưng bây giờ Oánh Nhi vô dụng, không được phụ thân sủng ái.”
Dung nhan Tiêu Oánh xinh đẹp, dáng người yểu điệu, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong tình, cúi đầu lộ ra chiếc cổ trắng nõn, hai bên buông xuống hai lọn tóc dài.
Đại Hoàng tử có chút không kiên nhẫn.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiêu Oánh cắn cắn môi.
“Điện hạ, ngày ấy, người đốt thuyền hại Điện hạ mất mặt chính là Triệu Hầu gia, Triệu Hầu gia và tiểu cửu tư hội ngay trên thuyền bên cạnh.”
Tiêu Oánh nhắc nhở Đại Hoàng tử cẩn thận Triệu Tuân, ít nhất Đại Hoàng tử sẽ biết ơn mà thương xót nàng.
Bỗng nhiên Đại Hoàng tử cười lạnh một tiếng.
“Triệu Hầu gia?”
Tiêu Oánh gật đầu.
“Là tỳ nữ của Oánh Nhi tận mắt nhìn thấy, lúc đó chính là Triệu Hầu gia ở cùng với tiểu cửu, sau khi đốt thuyền xong Triệu Hầu gia đưa tiểu cửu đi, Oánh Nhi không đành lòng để Điện hạ bị hiểu lầm cho nên mới cố gắng nói lý để bảo hộ mình trong Tướng phủ.”
Đại Hoàng tử đi đến trước mặt Tiêu Oánh, một tay nắm chặt cằm Tiêu Oánh.
“Trừ tỳ nữ của ngươi tận mắt nhìn thấy ra, còn có chứng cớ gì khác?”
Tiêu Oánh sửng sốt.
“Điện hạ, Oánh Nhi tuyệt không nói dối, càng không hại Điện hạ.”
Đại Hoàng tử hạ thấp giọng.
“Ngươi có biết vì sao Triệu Hầu gia có thể lấy được Tiêu Cửu?”
Tiêu Oánh lắc đầu, có chút mê mang.
“Là vì Bản điện tự mình nhắc đến, Triệu Hầu gia vì Bản điện mà trả giá nhiều như vậy, là ai phái ngươi tới đây châm ngòi thị phi?”
“Điện hạ, Oánh Nhi không có…”
Đại Hoàng tử cười khẽ.
“Phải hay không phải trong lòng Bản điện hiểu rõ, không cần ngươi đến nhắc nhở, nói thẳng mục đích của ngươi đi.”
Tiêu Oánh bị vẻ đùa cợt trong mắt Đại Hoàng tử đả thương, nàng vì Đại Hoàng tử mà từ bỏ tôn nghiêm, chủ động dâng tặng, tính kế khắp nơi, kết quả là trong mắt hắn lại không đáng một đồng.
Tiêu Oánh cắn chặt môi, khóc như hoa lê trong mưa thương tâm khổ sở, khiến người ta thương xót.
Bỗng nhiên Đại Hoàng tử nhìn dung mạo Tiêu Oánh có ba phần giống với Tiêu Nguyên, trong vô thức phần bụng dưới khó chịu, cơn tức giận như muốn thoát ra, trong đầu dần dần hiện lên gương mặt của Tiêu Nguyên, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Tiêu Oánh vừa nâng mắt.
“Điện hạ.”
Đại Hoàng tử hoàn hồn, trong thân thể cảm thấy phiền chán không thoát ra được.
Quả thực tà môn!
“Quản gia, sắp xếp viện cho Oánh di nương ở.”
Đại Hoàng tử ném một câu ra, quát to về phía sau lưng Tiêu Oánh, sau đó xoay người bước đi.
Sắc mặt Tiêu Oánh cứng lại.
Di nương, nàng đường đường là đích trưởng nữ Tướng phủ, thế nhưng lại lưu lạc đến nước này, trở thành một di nương bé nhỏ không đáng nhắc đến trong phủ Đại Hoàng tử.
Tiêu Oánh xiết chặt nắm tay, cố gắng để vẻ mặt không thể hiện ra cảm xúc lúc này.
Rốt cục cũng vào được phủ Đại Hoàng tử, không phải sao.
Đại Hoàng tử không nói nhiều lời chạy đến thẳng thư phòng, phát tiết lên người thị nữ nhưng trong lòng vẫn buồn bực khó chịu, hắn có cảm giác là tự tay hắn đẩy Tiêu Nguyên ra xa hơn.
= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = =
“Hắt xì!”
Tiêu Nguyên hắt xì, híp mắt cuộn mình lui sâu vào trong, tìm một nơi thoải mái, vô cùng ấm áp.
Bàn tay nam tử kéo lấy áo choàng bạc phủ lại lên người Tiêu Nguyên, hai chân nhàn nhã khoanh lại, vốn dĩ chiếc giường nhỏ không rộng lắm, nam tử ngồi lên lại nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại không cảm thấy chật chội.
Tiêu Nguyên xoa xoa mũi, vừa mở mắt liền thấy một nửa gương mặt, đường cong nhẹ nhàng, một nhánh tóc buông xuống, phía sau là ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật dung mạo tuấn lãng tinh xảo.
Triệu Tuân cúi đầu, chống lại đôi mắt trong suốt, gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử chỉ lớn bằng bàn tay, dung nhan diễm lệ xinh đẹp động lòng người đang nhìn hắn một cách thích thú, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Nguyên sửng sốt.
“Sao chàng lại tới đây?”
Triệu Tuân giơ một chồng giấy thật dày lên, Tiêu Nguyên vùng vẫy bò dậy, chạy lại gần nhìn cho rõ, kinh ngạc nói.
“Mới có mấy ngày mà chàng đã chép hết mấy chục lần?”
Trong tay Tiêu Nguyên đang cầm gia quy Tướng phủ mà Triệu Tuân sao chép mấy ngày liền. Tướng phủ là thế gia trăm năm, đến thế hệ của Hữu tướng được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất, có thể thấy gia quy hà khắc cỡ nào, điều mục không kể xiết, khuôn phép cứng nhắc khắc nghiệt.
Triệu Tuân cười khẽ, một tay vòng qua ôm lấy vòng eo tinh tế của Tiêu Nguyên.
“Đã đồng ý với nàng thì sao có thể lật lọng được?”
Tiêu Nguyên híp mắt cười.
“Đa tạ đa tạ.”
Giống như vừa nhớ tới chuyện gì, Tiêu Nguyên ngoái đầu nhìn lại hỏi.
“Tần ma ma là người của chàng? Sao chàng có thể sắp xếp bà ấy vào được?”
Triệu Tuân trầm mặc một hồi.
“Cũng không tính là quen thân lắm, chẳng qua ta tìm được người nhà của bà ấy, cho mấy lượng bạc, chỉ vậy thôi.”
Tiêu Nguyên bĩu môi, hiển nhiên không tin.
Triệu Tuân không muốn nàng tiếp xúc với nhiều thứ lung tung, chỉ cần nàng sống vui vẻ không lo nghĩ gì là tốt nhất.
“Chàng không nói ta cũng đoán được chút ít.”
Tiêu Nguyên đắc ý dào dạt nhìn Triệu Tuân.
Triệu Tuân bật cười, nghiêng mình nằm trên giường, một tay vòng ra sau, gối đầu lên, một tay đỡ Tiêu Nguyên.
“Nàng nói xem.”
Tiêu Nguyên cười nói.
“Hẳn là bên cạnh Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử thậm chí cả Nhị Hoàng tử chàng đều sắp xếp người vào đấy, nói không chừng bên cạnh phụ thân của ta cũng có.”
Triệu Tuân cười mà không nói, ý bảo Tiêu Nguyên nói tiếp.
Tiêu Nguyên che miệng cười khẽ.
“Sắp xếp ai cũng được, không hại ta là được, như thế ta liền càng không e ngại, bên ngoài có phụ thân, sau lưng còn có Triệu Hầu gia chống lưng, Đại Hoàng tử cũng thật xui xẻo!”
Triệu Tuân nhếch miệng cười, tươi cười dịu dàng như nước, đáy mắt xẹt qua một chút tán thưởng.
“Ai nói tiểu cửu là người không thông minh, theo ta thấy tiểu cửu là người tài mạo song toàn, không ai theo kịp.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nguyên ửng đỏ, hờn dỗi trừng mắt nhìn Triệu Tuân, một tay chống lên ngực Triệu Tuân.
“Còn có một việc, Đại Hoàng tử bị người người chỉ trích. Tiêu Nhược, Tiêu Oánh và cả Thục phi nương nương đều bị liên lụy theo, chuyện này gây ồn ào lớn như vậy, nếu có người biết ngày ấy chàng phóng hỏa, chẳng phải chàng sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Triệu Tuân nghe vậy đáy lòng dũng mãnh như có dòng nước ấm chảy vào, không muốn giấu diếm Tiêu Nguyên.
“Trước đây ta và Đại Hoàng tử vốn không tin tưởng lẫn nhau, nay hắn dựa vào ta khá nhiều, hắn và ta chẳng qua chỉ là đồng ý nhất thời mà thôi.”
Tiêu Nguyên nghe gật đầu, ngay sau đó một bàn tay lớn kéo nhẹ bàn tay đang chống thân mình của Tiêu Nguyên, nàng mất thăng bằng, trực tiếp ngã lên người Triệu Tuân.
Tiêu Nguyên từ chối một chút, lập tức Triệu Tuân nói.
“Huống chi trong lòng hắn mơ ước nàng đã lâu, còn cho ta là người bất lực, ảo tưởng sau này thành nghiệp lớn sẽ cướp nàng từ tay ta, sao ta có thể giúp hắn được?”
“Xì!”
Tiêu Nguyên bĩu môi.
“Rõ ràng chàng đắc tội hắn, chẳng qua trong lòng hắn đang e ngại một chút vì hắn dùng bạc của chàng nên không muốn trở mặt thôi, nếu một ngày Đại Hoàng tử đắc thế, nhất định sẽ trừ bỏ chàng.”
Triệu Tuân nhếch môi.
“Nay nàng và ta là châu chấu đứng trên một dây, phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, đa tạ tiểu cửu nhắc nhở, vô cùng biết ơn.”
Tiêu Nguyên cười đắc ý.
“Lời này không giả.”
Nói xong Tiêu Nguyên muốn đứng dậy, bàn tay bên hông hơi dùng sức, Tiêu Nguyên lại nằm sấp xuống, trừng mắt nhìn Triệu Tuân.
“Làm cái quái gì vậy?”
Triệu Tuân liếc mắt nhìn đống gia quy thật dày kia.
“Tất cả đều do ta kiên trì chép suốt đêm, đến nay vẫn chưa được chợp mắt chút nào, ngựa chạy không dừng vó đến đây đưa cho nàng, bây giờ không nhấc tay lên được.”
Tiêu Nguyên liền sợ.
“Vậy chàng nghỉ tạm một chút đi, ta không làm ồn.”
Triệu Tuân vẫn không buông tay, Tiêu Nguyên lại nói.
“Ta ở bên cạnh xem cờ, ta cam đoan không để bất cứ kẻ nào tiến vào làm ảnh hưởng đến chàng.”
Triệu Tuân nghe thế mới buông tay, Tiêu Nguyên kiễng chân lên bước xuống đất, tự ôm bàn cờ lại, sau đó lại căn dặn Hồng Tụ không được đến quấy rầy, rồi mới quay về ngồi trên giường.
Triệu Tuân thấy nàng lại đọc sách, mắt hắn dần dần díp lại, nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn, ngủ say sưa.
Trong vô thức trải qua hồi lâu, bóng đêm bao trùm xuống, bên ngoài Linh Lung các đã đốt đèn, chiếu sáng căn phòng.
Một tay Tiêu Nguyên chống cằm, hướng sách về phía ngọn đèn xem say sưa.
Triệu Tuân vừa mở mắt đã thấy một màn này, mỹ nhân xem sách dưới đèn, quanh thân Tiêu Nguyên bao phủ một tầng vầng sáng càng xem càng mê người, liền muốn nhìn nhiều hơn.
Tiêu Nguyên lơ đãng ngước mắt lên, cười.
“Chàng tỉnh rồi.”
Triệu Tuân xốc áo lông bạc lên ngồi dậy, giấc ngủ này mang hương vị hết sức ngọt ngào, hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu hắn ngủ ngon như thế.
“Đã trễ thế này, nàng dùng bữa rồi à?”
Triệu Tuân hỏi.
Tiêu Nguyên đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên sắc trời đã rất trễ, vươn vai.
“Vẫn chưa, nhất thời xem say sưa quá đã quên mất giờ, chàng chờ ta một lát, để ta gọi Hồng Tụ đi chuẩn bị bữa tối.”
Triệu Tuân ừ một tiếng.
Tiêu Nguyên nhảy xuống tháp, trong vô thức như đã quen với việc ở chung với Triệu Tuân, không có chút phòng bị nào.
Rất nhanh, một bữa tối đã được chuẩn bị thỏa đáng, mặt Tiêu Nguyên đỏ lên, canh gà ô nhân sâm, bánh tổ yến cẩu kỷ, còn có cả canh gà táo đỏ đại bổ, đu đủ hầm táo đỏ, phóng mắt nhìn ra đây toàn là thuốc bổ.
Triệu Tuân nhíu mày.
“Tổ mẫu… Tổ mẫu nói nhân lúc nữ hài tử chưa lớn, muốn bồi bổ cho thật tốt.”
Mặt Tiêu Nguyên đỏ như cà chua chín, không ngẩng được đầu lên.
“Nếu không, nếu không ta để Hồng Tụ đi chuẩn bị một phần?”
“Không cần.”
Triệu Tuân kéo Tiêu Nguyên lại.
“Buổi tối ăn chút điểm tâm là được.”
Ánh mắt Triệu Tuân không tự giác nhìn Tiêu Nguyên, ra vẻ không muốn dùng bữa, không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Vội vàng dùng xong bữa tối, Triệu Tuân nhìn Tiêu Nguyên gạt hết những thứ không thích ăn ra, trong bát còn lại hơn nửa bát sữa bò.
Tiêu Nguyên xoa xoa bụng.
“Ta ăn no rồi.”
Triệu Tuân giữ chặt Tiêu Nguyên, đặt nàng ngồi trên đùi.
“Ăn quá ít, qua đây ăn cùng ta một chút.”
Nói xong Triệu Tuân lại đút thức ăn cho Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên nghiêng đầu né tránh, Triệu Tuân đành phải ăn một mình, ăn từng miếng từng miếng rất ngon, Tiêu Nguyên thấy hắn ăn rất vui vẻ, tới gần hỏi.
“Ăn ngon lắm sao?”
Triệu Tuân cũng không kén ăn, sơn hào hải vị, chim bay trên trời cá bơi trong nước, mọi thứ không chừa, chỉ cần có thể ăn được là ăn.
Triệu Tuân gắp một đũa măng tươi, măng non xanh, Tiêu Nguyên không nói nhiều lời liền cắn một miếng, chậc lưỡi, Triệu Tuân gắp thêm mấy đũa, Tiêu Nguyên ngoan ngoãn mở miệng ăn, ăn khoảng hơn nửa bát, thật sự không ăn nổi nữa mới xoay đầu đi.
Triệu Tuân cũng không miễn cưỡng, ăn nhanh như một cơn gió lướt qua, sau khi ăn no mới buông đũa.
“Tiểu thư, Tướng gia đang đi về phía bên này.”
Hồng Tụ vội vàng nói.
Thiếu chút nữa Tiêu Nguyên nhảy dựng lên, một tay đẩy đẩy Triệu Tuân.
“Chàng đi mau đi!”
Triệu Tuân nhún nhún vai.
“Nghỉ ngơi thêm một chút rồi ngủ tiếp, tốt cho tiêu hóa.”
Tiêu Nguyên vội vàng gật đầu, Triệu Tuân thấy vẻ mặt nàng sốt ruột, đành phải trèo cửa sổ rời đi.
“Tiểu thư, vừa rồi Tướng gia chỉ đi ngang qua, đã đi rồi.”
Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
“Vào đi.”
Hồng Tụ lè lưỡi đẩy cửa vào, Tiêu Nguyên vỗ vỗ ngực.
“Xem như chỉ có kinh sợ mà không gặp nguy hiểm đi.”
Hồng Tụ đưa cho Tiêu Nguyên một phong thư.
“Thư này do Lục Chỉ bên cạnh Đại tiểu thư đưa, nàng đợi đã lâu, vừa đúng lúc gặp Phòng ma ma ra ngoài mua đồ, nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói cho tiểu thư, Phòng ma ma không dám trì hoãn nên đã nhận lấy.”
Tiêu Nguyên thản nhiên ừ một tiếng, tiếp nhận thư, chậm rãi mở ra, trầm mặc một hồi, nhẩm tính ngày, quả thật kiếp trước Tiêu Oánh mang thai, nhưng không giữ được hài tử kia.
Nay Tiêu Oánh phát hiện mang thai cũng không dám để lộ ra, chỉ sợ rơi vào kết cục giống Tiêu Nhược, bị ép uống thuốc phá thai, vì thế nàng cầu xin Tiêu Nguyên bảo vệ cái thai này.
“Đáng tiếc, nàng chỉ là thϊếp, không có Tướng phủ chống lưng, hài tử này của Đại Hoàng tử, phụ thân sẽ không buông tha, ta đâu có năng lực quản được cái gì, căn dặn xuống, sau này người của Tiêu Oánh đến gần, không cần để ý tới.”
Tiêu Nguyên có chút mâu thuẫn.