Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 144: Nhắc nhở

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyên ngồi dùng bữa sáng trong phòng, vừa mới cầm đũa, Hồng Tụ nhẹ giọng nói.

“Tiểu thư, Hoàng Thượng tứ hôn cho Đại Hoàng tử.”

Tiêu Nguyên kinh ngạc.

“Sao đột nhiên lại tứ hôn, là cô nương nhà ai?”

“Là Triệu Đại cô nương, đích trưởng nữ của Kinh Triệu doãn, sáng sớm hôm nay vừa hạ thánh chỉ, là Đại Hoàng tử tự yêu cầu.”

Đích trưởng nữ của Kinh Triệu doãn là Triệu Thiền Linh!

Tiêu Nguyên nghe vậy nhíu mi, kiếp trước Triệu Thiền Linh gả cho một công tử thư hương thế gia, không tính là quyền quý, Tiêu Nguyên chỉ biết là lúc Triệu Thiền Linh gả đi vô cùng vội vàng, chưa đến mười tháng đã sinh hài tử, nói với người ngoài là do sinh non.

Tiêu Nguyên đoán trước khi Triệu Thiền Linh xuất giá đã hoài thai, nhẩm tính thời gian cũng không cách xa lắm, Tiêu Nguyên và Triệu Thiền Linh không tính là quen biết, chẳng qua nàng và Triệu Nhàn Nhi lại có chút quen thân.

Kiếp trước Đại Hoàng tử phi là chất nữ nhà thân mẫu của Thục phi nương nương, là đích trưởng nữ Lễ bộ Thượng thư – Lâm Nhứ.

Kiếp này lại biến thành Triệu Thiền Linh, Tiêu Nguyên quả thật không đoán ra suy nghĩ của Đại Hoàng tử.

“Tiểu cửu!”

Một tiếng gọi quen thuộc đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên không cần nhìn cũng biết là ai tới.

“Chuẩn bị thêm một bộ bát đũa.”

Khánh Nhạc khoát tay.

“Không cần, ta đã dùng bữa rồi. Tiểu cửu, rốt cục đại biểu ca cũng sắp thành thân, làm ta sợ muốn chết.”

Tiêu Nguyên chống cằm, vẻ mặt nghi hoặc.

Khánh Nhạc chậm rãi nói.

“Lúc trước cũng không biết là ai tung tin đồn đại biểu ca muốn thú ta làm phi… Ta nhổ! Ai nói cũng kệ đi, tóm lại không phải ngươi là được.”

Khánh Nhạc nghĩ tới đôi mắt âm trầm của Đại Hoàng tử liền run rẩy, nàng trời sinh đã sợ hắn, đóng cửa mấy tháng không ra khỏi nhà, mãi đến sáng sớm hôm nay mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Nguyên bật cười.

“Chỉ sợ Đại Hoàng tử có dã tâm, thật không hiểu vì sao mọi người cứ muốn chui đầu vào phủ Đại Hoàng tử, có cái gì tốt đâu chứ, thê thϊếp thành đàn lại còn nhiều quy củ.”

Khánh Nhạc gật đầu.

“Đúng vậy, chỉ mỗi Thục phi nương nương cũng đủ làm cho người ta đau đầu, tính tình Thục phi nương nương đâu ai có thể chịu được, mấy ngày nay vị Nhược Trắc phi kia suốt ngày bị Thục phi nương nương lập quy củ, mới được mấy ngày đã ngã bệnh, thật đáng thương thay vị Triệu cô nương kia.”

Tiêu Nguyên gật đầu đồng ý, Thục phi nương nương không bao giờ buông tha cho người khác, bà chanh chua cay nghiệt, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, cho ngươi phải nếm đủ mùi đau khổ mà ngươi còn phải cảm tạ, không được phép nói nửa chữ ‘không’, nếu không chính là bất hiếu!

Kiếp trước, khi Tiêu Nguyên còn làm Tam Hoàng tử phi, ngày ngày đều bị Thục phi nương nương triệu kiến đến Ngọc Hòa cung lập quy củ, chịu nhiều đau khổ, nhưng không có nơi nào để nói lý lẽ, xác thực là đánh mất bản tính của Tiêu Nguyên, tra tấn Tiêu Nguyên đến kinh hồn bạt vía, đồng thời giúp cho Tiêu Nhược nhân cơ hội này cắm rễ trong phủ Tam Hoàng tử.

Lúc trước tất cả đều do nàng giúp Tam Hoàng tử, chẳng qua nàng ăn nói vụng về, lại sợ Thục phi, cho nên không được tuyên dương.

Vì thế Tiêu Nhược liền thế thân nhận hết công lao của Tiêu Nguyên, chạy đến chỗ Thục phi nương nương tranh công lĩnh thưởng, để Thục phi nương nương càng ngày càng chán ghét Tiêu Nguyên, càng yêu thích Tiêu Nhược, thậm chí có một lần còn nhận Tiêu Nhược làm thân nữ nhi để yêu thương.

Thật sự buồn cười, nay không có nàng, Thục phi nương nương lại hận không thể bóp chết Tiêu Nhược, một mặt muốn nhi tức mang điều tốt đến giúp hài tử của bà, một mặt lại bày ra dáng vẻ đó là lẽ thường phải làm.

Tiêu Nguyên nhún vai, đời này nàng không muốn dây dưa đến bọn họ.

“Tiểu cửu, chúng ta đi nhìn Đại Hoàng tử phi tương lai một cái đi?”

Khánh Nhạc không nhịn nổi tò mò.

Tiêu Nguyên cũng đang có ý này.

“Nhưng mà không có bái thϊếp, vội vàng đến đó e là không ổn lắm.”

Khánh Nhạc cười cười.

“Chuyện này có là gì, ta quen biết với Triệu Nhị tiểu thư, để nha hoàn đi vào thông báo một tiếng là được.”

Tiêu Nguyên nghe vậy gật đầu, vì thế liền sắp xếp một chút rồi xuất môn cùng Khánh Nhạc.

Trước khi đi, một tiểu tư ngăn cản Tiêu Nguyên, không đợi tiểu tư mở miệng, Tiêu Nguyên nhìn Hồng Tụ.

“Đi mang gia quy ta để trên bàn giao cho hắn.”

“Vâng, nô tì đi một chút rồi sẽ trở lại.”

Nghe vậy tiểu tư mới không ngăn cản nữa, Khánh Nhạc trêu ghẹo.

“Ngươi đúng là không nhớ đòn mà, lại bị phạt, ha ha.”

Tiêu Nguyên trừng mắt nhìn Khánh Nhạc.

“Ngươi không hiểu, lần này là ta cam tâm tình nguyện.”

Khánh Nhạc bĩu môi, hai người nói giỡn suốt dọc đường đến phủ Kinh Triệu doãn, Khánh Nhạc đưa bái thϊếp ra, chỉ chốc lát sau liền có nha hoàn chạy ra nghênh đón.

Phủ Kinh Triệu Doãn rất uy nghiêm, lần đầu tiên Tiêu Nguyên đến đây, quý phủ vô cùng náo nhiệt, không ít đại thần trong triều đến đây chúc mừng.

Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc được dẫn tới viện của Triệu Nhàn Nhi, một tiểu viện tinh xảo khéo léo, Triệu Nhàn Nhi là đích nữ kế thất, không bằng tôn quý bằng đích nữ nguyên phối – Triệu Thiền Linh.

Mà Triệu phu nhân là người cá tính tử chính trực, tư thế oai hùng hiên ngang, từ trên người của Triệu Nhàn Nhi không khó nhìn ra tính tình ngay thẳng của Triệu phu nhân.

“Tiểu cửu muội muội, Khánh Nhạc.”

Triệu Nhàn Nhi tiến lên ngênh đón, hai tay kéo tay hai người.

“Các ngươi tới rồi, một mình ta ngồi ngốc chán cực độ, mấy ngày không thấy có chút nhớ a.”

Ngữ khí Triệu Nhàn Nhi linh hoạt, hai mắt híp thành hình trăng non, vô cùng thân thiết không che giấu chút nào.

Tiêu Nguyên cười, Khánh Nhạc nói thẳng.

“Nàng bị bắt chép phạt gia quy, ta bị bệnh mấy ngày mãi mới khỏi, nay vừa có thời gian liền đến đây.”

Tiêu Nguyên cũng không giận, chỉ hờn dỗi trừng mắt nhìn Khánh Nhạc.

“Ngươi lại phá hư thanh danh của ta!”

Khánh Nhạc bĩu môi.

“Ta có nói sai đâu.”

Triệu Nhàn Nhi che miệng cười khẽ.

Ba người rất nhanh tán gẫu vui vẻ, truyền ra tiếng cười nói.

Tiêu Nguyên đột nhiên hỏi.

“Triệu tỷ tỷ, sao tự nhiên Đại Hoàng tử lại hướng Hoàng Thượng cầu thú Triệu Đại cô nương?”

Nhắc tới Triệu Thiền Linh, Triệu Nhàn Nhi có chút mất hứng, trong đôi mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ.

“Mẫu thân từng thu xếp cho đại tỷ một mối hôn sự, nhưng đại tỷ không vừa lòng, còn khắp nơi soi mói, còn nói với bên ngoài là mẫu thân chà đạp xỉ nhục nàng. Trước đó vài ngày, đại tỷ xuất môn để dâng hương đã cứu Chiêu Hòa Quận chúa – nữ nhi của Chiêu Dương Trưởng Công chúa, Hoàng Thượng nghe vậy liền phong thưởng cho đại tỷ, về phần tứ hôn như thế nào ta không được rõ lắm.”

Tiêu Nguyên liền hiểu rõ, khó trách Đại Hoàng tử để bụng như thế.

Chiêu Dương Trưởng Công chúa là thân bào muội của Đông Minh Đế, năm đó lấy thân mạo hiểm cứu Đông Minh Đế một mạng. Sau khi bà sinh hạ Chiêu Hòa Quận chúa thì bị rong huyết mà chết, Chiêu Hòa Quận chúa sinh non, xương cốt gầy yếu, Khâm Thiên Giám cùng với Đại Chiêu tự chủ trì phê mệnh cho tiểu Quận chúa.

Nếu tiểu Quận chúa được nuôi dưỡng ở trong cung chắc chắn chết yểu, vì thế phải đưa vào tự miếu, ngày ngày dâng hương bái phật tới mười sáu tuổi mới rời đi, Đông Minh Đế bất đắc dĩ đành phải đáp ứng.

Đông Minh Đế vô cùng yêu thương Chiêu Hòa tiểu Quận chúa, lòng mang áy náy đối với Chiêu Dương Trưởng Công chúa, hàng năm đều đi thăm nàng, Chiêu Hòa tiểu Quận chúa năm nay mười lăm tuổi, chỉ còn một năm nữa thôi.

Triệu Thiền Linh có vận khí tốt, cứu Chiêu Hòa tiểu Quận chúa, tất nhiên Đông Minh Đế phải nhìn Triệu Thiền Linh với ánh mắt khác, nhưng lại là cơ hội để Đại Hoàng tử chọn người.

“Mệt ta trước đây còn thấy thương cảm nàng, hóa ra cũng chỉ có vậy, rất xứng đôi với đại biểu ca, cũng không tính bôi nhọ nàng.”

Khánh Nhạc bĩu môi.

Bỗng nhiên Tiêu Nguyên nói.

“Đại Hoàng tử vội vàng làm như vậy không khỏi qua loa chút, không biết Triệu Đại cô nương có ý gì?”

“Có thể có ý gì, chắc chắn là vui mừng đến sắp hỏng rồi.”

Khánh Nhạc nói, loại một lòng một dạ muốn bám cành cao này, nàng gặp rất nhiều.

Đại Hoàng tử dù gì cũng đường đường là Hoàng tử Điện hạ, có bao nhiêu nữ tử không động tâm chứ.

Triệu Nhàn Nhi nhíu mi.

“Dường như đại tỷ cũng không tình nguyện.”

Khánh Nhạc kinh ngạc, nàng mím môi không truy hỏi đến cùng, chuyện này là chuyện riêng, không nên hỏi lại.

Ba người lại hàn huyên một hồi, một nữ tử xông vào.

“Nhị biểu tỷ, đằng trước náo nhiệt như vậy sao nhị biểu tỷ lại tránh ở trong phòng không ra ngoài?”

Nữ tử xinh xắn lanh lợi, một đôi mắt to ngập nước, nhìn qua dịu dàng vô hại, đáy mắt lại xẹt qua một chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

“Ở chỗ nhị biểu tỷ có khách a, là Yên Nhi mạo muội.”

Hà Yên là nữ nhi của muội muội Triệu phu nhân tiền nhiệm, từ nhỏ sống nhờ ở Triệu phủ, bầu bạn giải buồn với Triệu Thiền Linh.

Thần sắc Triệu Nhàn Nhi thản nhiên.

“Sao biểu muội lại đến đây?”

“Vị này chắc là Quận chúa, khó trách xinh đẹp như vậy, có một lần Yên Nhi từng nhìn thấy Quận chúa ở phía xa, đáng tiếc không dám tiến lên chào hỏi, ta là biểu cô nương trong phủ.”

Hà Yên khoác tay Khánh Nhạc, cười dịu dàng vô hại, lại hướng về phía Tiêu Nguyên nói.

“Đây chắc là Cửu cô nương Tướng phủ, hai người đều đến tìm nhị biểu tỷ, nhị biểu tỷ lại có thể quen biết hai vị tỷ tỷ, Yên Nhi có vinh hạnh trò chuyện cùng hai vị tỷ tỷ không.”

Triệu Nhàn Nhi nhíu mi.

“Biểu muội, không được vô lễ!”

Đối với chuyện Hà Yên tự do bắt chuyện, Triệu Nhàn Nhi có chút không vui.

Nhưng Hà Yên giả bộ không biết.

“Hai cái tỷ tỷ không phải là người keo kiệt, nhị biểu tỷ cũng đừng keo kiệt mà, Yên Nhi chỉ muốn chiêu đãi hai vị tỷ tỷ thật tốt, sẽ không cướp đoạt của nhị biểu tỷ.”

Hà Yên bày ra dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, chớp mắt ngây thơ vô tội, làm như Triệu Nhàn Nhi ngang ngược quá đáng.

Khánh Nhạc rút tay về, sắc mặt thản nhiên, nói.

“Hà gia biểu muội, nơi này không cần ngươi hầu hạ, ngươi cũng là khách của Triệu phủ, sao có thể để khách chiêu đãi khách, chuyện này mà truyền ra lại thành chúng ta là người không biết điều, bắt nạt một hài tử.”

Đáy mắt Tiêu Nguyên mang ý cười.

Cái miệng nhỏ của Khánh Nhạc đúng là lợi hại, nói mấy câu như thế khiến Hà Yên muốn giả ngu cũng không được.

Bị Khánh Nhạc nói thành một nô tì, Hà Yên đỏ mặt lên, thì thào một câu.

“Quận chúa tỷ tỷ không vừa mắt Triệu phủ chúng ta sao?”

Khánh Nhạc nhíu mày.

Công lực gây chuyện thị phi cũng không nhỏ.

Triệu Nhàn Nhi không nhìn nổi nữa, nàng luôn cạn lời với biểu muội này.

“Muội đi về trước đi. Lưu Trúc, đưa biểu cô nương trở về đi.”

“Nhị biểu tỷ.”

Hà Yên cúi đầu xiết chặt khăn tay.

“Có phải nhị biểu tỷ để tâm đại biểu tỷ trở thành Đại Hoàng tử phi cho nên tâm trạng không tốt, đại biểu tỷ rộng lòng phóng khoáng, khi nào trở lại muội giải thích giúp nhị biểu tỷ vài câu, gạt bỏ hêt ân ân oán oán trong quá khứ, có được không?”

Triệu Nhàn Nhi nhíu chặt mày.

“Đại tỷ gả cho Đại Hoàng tử là phúc khí của tỷ ấy, sao ta lại mất hứng? Muội sống trong Triệu phủ bao lâu nay, phải chú ý từng lời từng cử chỉ của bản thân, đừng học ăn nói bậy bạ, gây chuyện thị phi!”

Hà Yên nâng tay xoa xoa khóe mắt, giọng điệu hơi nghẹn ngào.

“Nhị biểu tỷ, tỷ đừng nóng giận, không phải đại biểu tỷ bất mãn với hôn sự của cữu mẫu, lại càng không phải vì làm Đại Hoàng tử phi mà gây khó dễ cho cữu mẫu đâu, chúng ta đều là người một nhà mà.”

MM: Con này ngáo à? >> Ụt: Đơn giản là nó đang đùa giỡn thủ đoạn, tạo hình ảnh xấu cho Nhàn Nhi trong mắt Nguyên Nguyên và Nhạc Nhạc thôi.

Triệu Nhàn Nhi nhíu mi, thấy Hà Yên làm bộ làm tịch như vậy lại không thể trách, nhưng rốt cuộc trước mặt Khánh Nhạc và Tiêu Nguyên, trong lòng Triệu Nhàn Nhi tích góp một dòng lửa giận, trầm mặt xuống.

Tiêu Nguyên liền giữ chặt tay Triệu Nhàn Nhi.

“Hà gia biểu muội thật kỳ lạ, ngày đại hỉ lại chạy đến đây khóc sướt mướt, không sợ Đại Hoàng tử phi gặp xui xẻo sao? Ta nghe nói Triệu Lão phu nhân là người quy củ nghiêm minh, là người rất có uy ở Triệu gia, nếu để Triệu Lão phu nhân biết được….”

Tiêu Nguyên muốn nói lại thôi.

Khóc sướt mướt như kiểu nàng ta chịu oan ức lớn lắm không bằng, nàng nhìn thấy liền phiền lòng.

Hà Yên nghe vậy lập tức ngừng khóc, ngẩng mặt lên nghiêng mắt nhìn Tiêu Nguyên, đỏ mắt oan ức.

“Tiêu tỷ tỷ hiểu lầm, muội…muội không sao, là hạt cát bay vào mắt, không sao đâu.”

Mấy ngày gần đây Triệu Nhàn Nhi phiền lòng nhiều chuyện, phụ họa một câu.

“Quen thói khóc sướt mướt chọc tổ mẫu phiền lòng, chỉ có điều không bao lâu nữa đại tỷ sẽ gả cho Đại Hoàng tử, ngày biểu muội bầu bạn với đại tỷ cũng không còn bao lâu, ta sẽ nhắc tổ mẫu, chậm trễ giáo dưỡng biểu muội nhiều năm rồi, bây giờ cũng nên tìm cho biểu muội một ma ma để dạy quy củ.”

Bỗng nhiên Hà Yên ngước mắt nhìn về phía Triệu Nhàn Nhi, sâu trong đáy mắt hiện lên tia tức giận.

Rời khỏi Triệu gia, trở lại Hà gia chắc chắn sẽ bị xỉ nhục.

Trong mắt Hà Yên, dáng vẻ Triệu Nhàn Nhi dạy dỗ nàng có vài phần đùa cợt và không phục.

“Yên Nhi một lòng hi vọng đại biểu tỷ và nhị biểu tỷ có thể hòa hảo như lúc ban đầu, nhị biểu tỷ không biết ơn thì thôi, nếu không muốn nhìn Yên Nhi thì cứ nói thẳng là được, cần gì phải chèn ép Yên Nhi?”

Triệu Nhàn Nhi cười lạnh một tiếng.

“Ai nói với muội là ta và đại tỷ không hòa hảo, muội không chỉ nói xấu thanh danh của ta mà còn dám nói xấu đại tỷ, bôi đen thanh danh Triệu phủ, rốt cuộc là có dụng ý gì?”

“Ngươi!”

Hà Yên nghẹn lời, một bước Triệu Nhàn Nhi cũng không chừa lại, lời nói khí thế bức người không có ý nhường chút nào, nói mấy câu liền chụp một cái mũ cho Hà Yên.

“Muội không có ý gì, nhị biểu tỷ đừng nói xấu muội.”

Hà Yên dù sao cũng còn nhỏ tuổi, nói hai ba câu đã bị kích động.

Triệu Nhàn Nhi trầm mặt xuống.

“Tóm lại ngươi có yên hay không? Nếu vẫn còn cảm thấy oan ức, cứ việc đi tìm phụ thân hoặc là tổ mẫu làm chủ cho ngươi!”

Triệu Nhàn Nhi bắt lấy tay Hà Yên.

“Ta đi cùng muội!”

Hà Yên sửng sốt muốn khóc.

Khí thế Triệu Nhàn Nhi mạnh mẽ vang dội như sấm rền gió cuốn, cực thẳng thắn, nếu chọc giận nàng, Hà Yên không chống đỡ nổi.

“Nhị biểu tỷ, bá phụ và cô tổ mẫu đều đang tiếp đãi khách nhân ở phía trước, đi vội vàng như vậy e là sẽ quấy rầy. Thật sự nhị biểu tỷ hiểu lầm rồi, Yên Nhi không có ý kia đâu.”

Hà Yên đáng thương tội nghiệp nhìn về phía hai người Khánh Nhạc và Tiêu Nguyên.

“Quận chúa tỷ tỷ, Tiêu tỷ tỷ, cứu muội.”

Khánh Nhạc giả bộ chưa nghe thấy, cúi đầu nhìn hoa văn trên chén trà.

Từ lúc Hà Yên vừa vào cửa đảo mắt mấy vòng, nàng đã không thích rồi! Dáng vẻ khóc sướt mướt cực kỳ giống Liễu Thanh Vũ, Khánh Nhạc còn lâu mới thích loại người này.

Tiêu Nguyên hoàn toàn không chú ý, cũng không ngẩng đầu lên, thần sắc lười biếng.

Hà Yên bị Triệu Nhàn Nhi kéo ra ngoài, không gặp được người cứu nàng, vừa vội vừa giận, thân mình mềm nhũn, miệng hừ hừ mấy tiếng.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Nha hoàn vội vàng đỡ Hà Yên.

“Nhị tiểu thư tạm tha cho tiểu thư nhà nô tỳ đi.”

Triệu Nhàn Nhi thấy lông mi nàng run run, hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra.

“Đưa nàng trở về đi, nếu không phải ta còn đang tiếp khách thì nàng mơ mà được lợi như thế!”

“Đa tạ Nhị tiểu thư.”

Hà Yên nhắm chặt mắt, xiết chặt tay không buông, buồn bực không thôi.

Triệu Nhàn Nhi vỗ vỗ tay, trở về viện.

“Một con tôm tép nhãi nhép, đã để hai vị chê cười.”

Tiêu Nguyên che miệng cười khẽ.

“Triệu tỷ tỷ không cần khách khí, nhà nào cũng có một quyển kinh khó niệm, không phải là lỗi của Triệu tỷ tỷ.”

Triệu Nhàn Nhi cười.

“Nói cũng đúng.”

Trước khi đi, Tiêu Nguyên kéo tay Triệu Nhàn Nhi.

“Triệu tỷ tỷ, chớ để mấy người râu ria không quan trọng ảnh hưởng đến chúng ta.”

Người râu ria kia là đang ám chỉ Tiêu Oánh làm thϊếp trong phủ Đại Hoàng tử.

Triệu Nhàn Nhi ngầm hiểu.

“Tất nhiên rồi.”

“Còn có một chuyện, mấy ngày gần đây Triệu tỷ tỷ nhất định phải lưu ý nhiều một chút, bất cứ lúc nào đi ra khỏi phủ cũng phải mang nha hoàn đi cùng. Thứ cho muội lắm miệng nói một câu, nha hoàn bên cạnh muội từng vô tình nhìn thấy Triệu Đại cô nương và trưởng tử nhà Lý viên ngoại ở cùng nhau.”

Tiêu Nguyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói chuyện này ra để ngừa vạn nhất.

Triệu Nhàn Nhi trầm mặt xuống, nắm chặt tay Tiêu Nguyên.

“Đa tạ Tiêu muội muội nhắc nhở, ta nhất định sẽ nói chuyện này với mẫu thân.”

Tiêu Nguyên chỉ nhắc nhở như vậy, sau đó nàng nói vài câu với Triệu Nhàn Nhi rồi rời khỏi Triệu phủ.

Triệu Nhàn Nhi tiễn hai người xong liền chạy đi tìm Triệu phu nhân, Triệu phu nhân đang mang thai hơn ba tháng, hiện đang tĩnh dưỡng.

Lúc Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc vào phủ, sợ quấy nhiễu Triệu phu nhân nên không đi bái kiến, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi.

Triệu phu nhân vừa vuốt ve bụng, vừa nhíu mày thở dài.

“Mẫu thân.”

Triệu Nhàn Nhi nâng váy bước vào.

“Nhàn Nhi?”

Triệu Nhàn Nhi khoát tay, cho nha hoàn ma ma thối lui. Thấy vẻ mặt Triệu Nhàn Nhi nghiêm túc, Triệu phu nhân có chút tò mò.

“Xảy ra chuyện gì?”

Triệu Nhàn Nhi nói thẳng.

“Nguyên nhân đại tỷ cự tuyệt người do mẫu thân chọn, có phải vì có người trong lòng rồi không?”

Triệu phu nhân sửng sốt.

“Sao con lại biết chuyện này?”

Triệu Nhàn Nhi kinh ngạc nhìn Triệu phu nhân, Triệu phu nhân thở dài.

“Chuyện này ta phát hiện mấy ngày trước, nếu không có chuyện tứ hôn này, hai nhà thành hôn cũng được. Nhưng đại tỷ của con, mẫu thân nói cái gì nàng cũng không nghe, aizzz.”

Triệu phu nhân cũng bất đắc dĩ.

Triệu Nhàn Nhi cũng hơi tức giận.

“Nếu nàng tự cắt đứt sạch sẽ thì thôi, nếu không, Triệu Nhàn Nhi con là người đầu liên lấy đại nghĩa diệt thân, sẽ không để nàng hại toàn phủ!”