Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 140: Lợi hại hơn Liễu Hạ Huệ

Tiêu Nguyên giật mình một cái, ngâm trong nước hơn nửa canh giờ, ửng hồng trên mặt dần dần phai đi, chuyển thành trắng bệch.

Mà thân mình Triệu Tuân vẫn căng thẳng, cúi đầu thấy dáng vẻ đáng thương của Tiêu Nguyên liền mềm lòng.

Ôm Tiêu Nguyên bơi lên bờ, cẩn thận bao bọc lấy Tiêu Nguyên, hắng giọng gọi nha hoàn.

“Chuẩn bị nước ấm, hầu hạ tiểu thư tắm rửa thay y phục.”

“Vâng!”

Triệu Tuân quay người lại, rời khỏi Chung Linh các, cả người khô nóng chưa tiêu tan, chui vào trong nước nhanh như chớp, tiếp tục ngâm nước, nói với Triệu Thất.

“Đi mời Hủ Chi.”

Rất nhanh, Diệp Hủ Chi vội vàng tới nơi, nhanh tay bắt mạch cho Triệu Tuân.

“Gia thế nào rồi?”

Triệu Thất sốt ruột hỏi.

Đang yên đang lành vừa ra ngoài một chuyến, lúc trở về lại bị người ta ám toán.

Diệp Hủ Chi sờ cằm.

“Chuyện này cũng không khó, tìm một nữ tử để giải quyết là xong.”

“Nữ tử?”

Triệu Thất ù ù cạc cạc.

“Không phải vừa rồi Gia mang Tiêu cô nương về sao?”

Diệp Hủ Chi càng ngạc nhiên, sửng sốt nhìn Triệu Tuân.

Triệu Tuân mím môi, sắc mặt âm trầm.

“Không cần nữ tử, thi châm đi.”

Diệp Hủ Chi không dám nhiều lời, vội vàng thi châm giải độc cho Triệu Tuân, ước chừng hơn hai canh giờ, cảm giác khô nóng khó chịu trong cơ thể Triệu Tuân mới dần dần biến mất, sắc mặt trở lại như thường.

“Cần gì phải chịu khổ như vậy.”

Diệp Hủ Chi thu châm, lắc đầu thở dài.

Mị dược trong cơ thể Triệu Tuân bị kìm nén hơn canh giờ, nếu là người bình thường đã sớm không nhịn được, còn hắn ôm chặt nữ tử trong lòng mà vẫn không loạn, nếu không có Diệp Hủ Chi hiểu biết thân thể Triệu Tuân, có khi lại tin lời đồn nhảm như mọi người vẫn truyền miệng.

Rầm một tiếng, Triệu Tuân đứng lên từ trong nước, cả người ướt đẫm, trên trán phủ một tầng mồ hôi. Nghiêm mặt, nghiêng mắt nhìn Diệp Hủ Chi.

“Kê thuốc thương hàn, lát nữa đưa đến Chung Linh các.”

Diệp Hủ Chi gật đầu.

Nhìn bóng lưng đang rời đi của Triệu Tuân, Diệp Hủ Chi nhìn Triệu Thất.

“Xem ra Gia động tình rồi, có thể ngang bằng Liễu Hạ Huệ.”

Khóe miệng Triệu Thất nhếch lên.

Tiêu Nguyên ngủ mê mê trầm trầm hơn hai canh giờ, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, mắt buồn ngủ mơ màng nhìn người trước giường.

Triệu Tuân sờ đầu Tiêu Nguyên, hơi nóng, thật cẩn thận đỡ Tiêu Nguyên ngồi dậy.

“Uống thuốc đi, chỉ cần ra mồ hôi là được.”

Tiêu Nguyên gật đầu, uống hơn nửa bát thuốc đắng, sau đó ăn một đĩa mứt quả mới hài lòng.

Triệu Tuân bật cười, uống nốt chỗ thuốc còn lại trong bát, không nhăn mày, giống như vừa rồi hắn đang uống nước.

Thân thể Tiêu Nguyên mềm nhũn nghiêng người dựa vào Triệu Tuân, một tay cầm lấy một miếng mứt hoa quả đưa lên miệng Triệu Tuân.

Triệu Tuân hơi sững sờ, mở miệng ngậm lấy, vị ngọt nhanh chóng chiếm hết khoang miệng, l*иg ngực như có nhiều cảm giác phong phú lấp đầy.

Tiêu Nguyên khịt khịt mũi.

“Ta cho rằng chàng lừa dối ta, quyên góp cho triều đình một lượng bạc lớn, chặn miệng của Hoàng Thượng và Thái Hậu, hơn nữa cái chủ ý mốc meo kia cũng là của chàng, từng chuyện từng chuyện quá trùng hợp, cho nên mới…”

Triệu Tuân cầm ngón tay của Tiêu Nguyên, các ngón tay nhỏ nhắn mượt mà trắng nõn, vui vẻ chơi đùa yêu thích không buông tay, lại đau lòng vì cô nương ngốc này, vừa nói mấy câu đã nói hết ra mọi chuyện, ép buộc một vòng, Triệu Tuân không tức giận nổi.

“Vậy sau khi thử, nàng thấy kết quả như thế nào?”

Tiêu Nguyên ngước mắt.

“Tất nhiên là tin chàng, nhưng mà Đại Hoàng tử cũng không phải người tốt gì, chàng phải cẩn thận.”

Ý cười nơi đáy mắt Triệu Tuân sâu thêm vài phần.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải chịu oan ức.”

“Nếu không phải chàng đưa ra cái chủ ý kia, phụ thân cũng sẽ không phạt ta chép trăm lần gia quy, hơn nửa tháng không được ra khỏi phòng, không ngủ không nghỉ nhất định không viết xong, hơn nữa hôm nay còn bị chậm trễ một ngày, ta phải trở về.”

Nói xong Tiêu Nguyên giãy dụa muốn xuống đất, thân thể không có sức sắp ngã xuống đất.

Triệu Tuân ôm lấy Tiêu Nguyên.

“Chuyện này do ta sai, tự ta sẽ chép một nửa, được không?”

Tiêu Nguyên dáng mắt.

“Thật không?”

Triệu Tuân gật đầu.

“Dù sao sau này chàng cũng là nữ tế Tiêu gia, cho chàng xem gia quy cũng không có gì không ổn, khi nào về ta cho nha hoàn mang đến.”

“Chờ lát nữa lại đi.”

Triệu Tuân càng không nỡ rời mắt khỏi người trước mắt.

“Hai võ tỳ lần trước thì thôi cho qua đi, ta tìm cho nàng hai người mới, không được đưa cho người khác nữa.”

Mắt Tiêu Nguyên càng sáng hơn, gật đầu thật mạnh.

“Nhất định sẽ không.”

Hai người lại dây dưa một hồi, Tiêu Nguyên xoay đến xoay đi rất không an phận, lửa Triệu Tuân vừa dập được lại sắp nổi lên, ôm Tiêu Nguyên hôn rồi lại hôn.

Tiêu Nguyên vội vã trở về xem diễn, năn nỉ Triệu Tuân một hồi, Triệu Tuân nhụt chí buông lỏng tay.

“Mấy ngày nữa nàng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng quá mệt nhọc, chuyện gia quy còn có ta.”

Tiêu Nguyên gật đầu, lúc đi mang theo hai võ tỳ, một người gọi là Thanh Ương, người còn lại là Thanh Dư.

Tiêu Nguyên được đỡ xuống xe ngựa, Hồng Tụ vẫn luôn đợi nàng ở đại môn, vừa thấy Tiêu Nguyên xuống xe vội vàng qua đón.

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

Tiêu Nguyên lắc đầu.

“Không sao, không sao, ngươi mau kể lại mọi chuyện cho ta nghe.”

Hồng Tụ gật đầu.

“Bây giờ Đại tiểu thư đang ở chỗ Lão phu nhân, Lão phu nhân tức giận muốn đuổi Đại tiểu thư ra khỏi nhà.”

Khoang thuyền cháy, Tiêu Oánh và Đại Hoàng tử hoảng loạn gọi người tới, lúc lên bờ, dáng vẻ xiêm y không chỉnh tề bị không ít dân chúng nhìn thấy, quả thực chính là đồi phong bại tục.

Đại Hoàng tử tức giận trực tiếp phất tay áo rời đi, còn Tiêu Oánh thì bị chỉ trỏ xoi mói, dọc đường trở về Hữu tướng phủ đều bị người người chửi mắng.

“Cửu tiểu thư, Lão phu nhân mời người qua đó.”

Chưa đi được mấy bước, Tiêu Nguyên đã bị chặn đường.

= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = =

Tiêu Oánh quỳ gối trong đại sảnh, khóc thương tâm tuyệt vọng.

“Tổ mẫu, mọi chuyện đều là hiểu lầm, có người muốn hại tôn nữ.”

“Hại ngươi? Chân của ngươi bị người khác khống chế à, giữa ban ngày ban mặt dám hẹn hò với nam tử, không biết xấu hổ!”

Tiêu Lão phu nhân tức giận mở to hai mắt, l*иg ngực phập phồng lên xuống.

“Tổ mẫu, lúc đó khoang thuyền ngay bên cạnh chính là tiểu cửu, tình hình khi đó hỗn loạn, Đại Hoàng tử làm thế để cứu tôn nữ, chuyện không phải như mọi người tưởng tượng, tôn nữ đi tìm Đại Hoàng tử vì lo cho thể diện của Tướng phủ, vì tị hiềm nên mới lên thuyền hoa, ai ngờ thuyền hoa bên cạnh bị cháy mới dẫn tới chuyện này.”

Tiêu Oánh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cắn chặt Tiêu Nguyên không buông.

“Nói bậy!”

Tiêu Nguyên bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Lão phu nhân.

“Tổ mẫu, con chưa từng lên thuyền hoa, đại tỷ tỷ đang nói dối!”

Tiêu Oánh cười lạnh.

“Đại Hoàng tử và ta đều chính mắt nhìn thấy tiểu cửu ngươi mở tiệc mời một nam tử, thuyền hoa ra đến giữa dòng thì giá nến vô tình bị đổ khiến lửa lan rộng ra.”

“Ta nhớ trước khi đi muội mặc váy dài màu vàng, sao bây giờ lại biến thành xanh lá mạ thế!”

Tiêu Oánh chắc chắn thuyền bên cạnh là của Tiêu Nguyên, nha hoàn của nàng tận mắt thấy Tiêu Nguyên ngồi trên chiếc thuyền hoa đó, ở đó còn có một nam tử, hai người cô nam quả nữ, chắc chắn là đang hẹn hò!

Tiêu Oánh cười lạnh.

Tiêu Nguyên mang gương mặt tội nghiệp đáng thương lâu như vậy, đây là thời điểm tốt để vạch trần.

Tiêu Lão phu nhân nhíu mày nhìn Tiêu Nguyên.

“Tổ mẫu, bộ xiêm y đó lúc vừa ra khỏi cửa đã bị hỏng cho nên con phải thay bộ mới.”

Tiêu Nguyên dứt lời, Hồng Tụ lập tức dâng bộ xiêm y màu vàng nhạt kia lên.

Tiêu Nguyên lại nhìn về phía Tiêu Oánh.

“Hôm nay ta dùng bữa ở Lãm Tửu Hương, còn mang về cho tổ mẫu một ít món ăn, sao đại tỷ tỷ phải đổ oan cho ta?”

Nói xong, tiểu tư liền cầm một chiếc hộp đựng thức ăn dâng lên, vừa mở nắp ra một mùi thơm xông vào mũi, tất cả đều do Triệu Tuân chuẩn bị thay nàng.

Tiêu Oánh cười nhạo.

“Tiểu cửu, ngươi cần gì phải nói dối, nay ngươi và Triệu Hầu gia đã định hôn sự, nay lại hẹn hò với nam nhân khác trên thuyền hoa, tuy thân thể Triệu Hầu gia thiếu hụt, nhưng ngươi cũng không nên không biết sợ như thế!”

“Rõ ràng ta thấy ngươi và Hồng Tụ trên thuyền, vốn định ra thăm hỏi nhắc nhở ngươi, không hiểu sao thuyền lại bị cháy, không chỉ có ta mà nha hoàn của ta cũng thấy, chút tiểu xảo vụng về ấy cũng mang ra bêu xấu, ta đây có lòng tốt mới khuyên ngươi.”

Tiêu Oánh không tin lời Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên hỏi lại.

“Ngươi tin hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi và Đại Hoàng tử dây dưa không rõ, Đại Hoàng tử phi còn chưa vào cửa mà ngươi đã khẩn cấp như vậy, ngươi đặt thể diện của Tướng phủ ở chỗ nào?”

Sắc mặt Tiêu Oánh trắng nhợt, qua trận vừa rồi, không có được vị trí Đại Hoàng tử phi, Tiêu Oánh cắn răng tràn ngập hận ý.

“Ngươi và ta đều là tỷ muội, cần gì phải hại ta như thế?”

Tiêu Nguyên cười khinh miệt.

“Chỉ bằng ta là đích nữ còn ngươi là thứ nữ, Đại Hoàng tử cầu thú ta mấy lần, ta đều không đặt vào mắt, ngươi và ta không có xích mích gì, cần gì phải so đo với ngươi?”

“Ngươi!”

Tiêu Oánh xiết chặt nắm tay, Tiêu Nguyên công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhục nhã nàng như thế, hận ý trong lòng Tiêu Oánh không kìm nén nổi, thiếu chút nữa xông lên bóp chết Tiêu Nguyên.

“Tiểu cửu chột dạ sao, chuyện giữa ta và Đại Hoàng tử đã sớm được định ra rồi, nhưng còn ngươi, thánh chỉ vừa hạ xuống đã dám làm trái thánh ý, không màng sinh tử của Tướng phủ, hẹn hò với nam tử, không biết liêm sỉ!”

Tiêu Oánh một mực chắc chắn Tiêu Nguyên là người không biết hổ thẹn, nha hoàn nói dáng vẻ nam tử kia anh tuấn bất phàm, khó trách nhiều năm qua Tiêu Nguyên ái mộ Tam Hoàng tử, không màng sống chết nhất quyết phải gả cho hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt lại thà không xuất giá chứ không gả cho Tam Hoàng tử.

Tiêu Nguyên giận quá hóa cười.

“Ngươi có chứng cứ gì mà dám cắn lung tung?”