Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 139: Hậu quả của khẩu nghiệp

Tiêu Nguyên xoay người ói ra hơn một nửa, ngoại trừ sắc mặt ửng hồng, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một chút.

“Tiểu thư, không sao chứ?”

Hồng Tụ thân thiết hỏi.

Tiêu Nguyên lắc đầu, thấy nửa ngày trôi qua mà khoang thuyền không hề có động tĩnh gì, có chút tò mò.

“Ta đi xem tình hình bên trong một chút, ngươi đứng ngoài này đợi lệnh của ta.”

“Vâng!”

Tiêu Nguyên lảo đảo đi tới gần khoang thuyền, một tay vừa vén màn lên thăm dò hư thực thực hư, vểnh tai lên.

“Ô!”

Một bàn tay to bắt lấy tay Tiêu Nguyên, trời đất xoay chuyển rơi vào một vòng tay, nâng mắt lên chống lại đôi mắt âm trầm như nước của nam tử, Tiêu Nguyên chột dạ mở to mắt.

Tiêu Nguyên chớp mắt liếc nhìn Thủy Tiên ở bên kia đang chật vật nâng váy chạy đi, khóe miệng Tiêu Nguyên run rẩy một chút.

Bỗng nhiên thân mình Tiêu Nguyên lung lay, một tay nắm chặt cánh tay Triệu Tuân.

“Thuyền bị làm sao thế?”

Cả người Triệu Tuân khô nóng, nhuyễn hương trong ngực tỏa ra mùi hương chui vào khoang mũi, thở gấp.

Triệu Tuân không nói gì, Tiêu Nguyên lại hỏi.

“Đang yên đang lành sao Thủy Tiên cô nương lại rời đi thế, là do hầu hạ không vừa ý?”

Triệu Tuân trầm mặt xuống, híp mắt nguy hiểm nói.

“Là nàng gọi nàng ta đến?”

Tiêu Nguyên lập tức lắc đầu, trong lòng âm thầm buồn bực có phải lượng dược quá nhỏ bé, nhưng vì sao Tiêu Nguyên lại cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, tuy rằng vừa rồi phun ra không ít, bây giờ một nửa lý trí trong đầu trở nên mơ màng.

Hai người kề sát nhau, gò má Tiêu Nguyên ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp uyển chuyển như nước, chân mày ngây ngô quyến rũ.

Bụng dưới Triệu Tuân căng thẳng, nuốt nước bọt, cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của nàng.

“Không phải nàng gọi nàng ta đến, vậy sao nàng biết đó là Thủy Tiên cô nương?”

Triệu Tuân cố nén, ôm Tiêu Nguyên vào l*иg ngực, thấp giọng dịu dàng nhất có thể.

Tiêu Nguyên choáng váng nhìn Triệu Tuân, không giải thích được một câu.

“Hử?”

Tiếng nói trầm thấp mang theo một cỗ mê hoặc, khẽ nhếch mi cho thấy nét vội vã khẩn cấp không chờ đợi được của hắn, nhưng lại gắng sức ẩn nhẫn.

Tiêu Nguyên hơi mở miệng.

“Ta…”

“Nói thật!”

Vẻ mặt Tiêu Nguyên mê man nhìn Triệu Tuân, bỗng nhiên không biết mở miệng thế nào.

Trước đây là nàng cầu hắn giải cứu nàng, vì sao lại muốn liên tiếp thử hắn?

Tiêu Nguyên cũng không nói rõ duyên cớ trong đó, chút dược còn sót lại xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, cả người mềm nhũn thiếu chút nữa trượt chân, may mắn Triệu Tuân nhanh tay đỡ nàng.

Bỗng nhiên Tiêu Nguyên ngước mắt.

“Huynh thật sự không có cảm giác với Thủy Tiên sao?”

Triệu Tuân bật cười, nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt lúc đóng lúc mở, cực kỳ diễm lệ, thật sự không nhịn được cúi đầu, đặt một nụ hôn say nồng lên, hút vào nhiều lần, từ từ khắc sâu hơn.

Tiêu Nguyên sửng sốt, giống như một kíp nổ lập tức thiêu đốt đại não của nàng, lắc lắc thân thể giãy dụa một hồi. Càng giãy dụa Triệu Tuân càng hưng phấn, lửa nóng trong người không áp chế nổi, không ngừng gặm cắn cánh môi Tiêu Nguyên, như một nhóm liệt hỏa sắp cắn nuốt nàng.

“Hu hu…”

Tiêu Nguyên bắt đầu đánh đấm Triệu Tuân, bị Triệu Tuân vững vàng khống chế thân thể, sắp không thở nổi, Tiêu Nguyên biết vậy thì đã chẳng làm.

Triệu Tuân để Tiêu Nguyên ở trên cửa sổ, tầm mắt hai người ngang bằng nhau, Tiêu Nguyên né tránh, lắc lắc thân mình hai cái, hai chân đá loạn vào khoảng không.

Thấy nàng khóc náo giãy dụa mãnh liệt, Triệu Tuân trở tay cầm một chén rượu lên trút vào miệng.

“Huynh muốn làm gì… Hu hu…. Khụ khụ!”

Triệu Tuân ngậm rượu trong miệng, một tay giữ ót Tiêu Nguyên không buông, trút rượu vào miệng nàng, mùi rượu cay nồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Ực một tiếng, Tiêu Nguyên nuốt xuống.

Bỗng nhiên Triệu Tuân buông môi, thở hổn hển nhìn Tiêu Nguyên.

Môi Tiêu Nguyên bị sưng đỏ, một tay chùi mạnh khóe môi, tay kia khoát lên vai Triệu Tuân, sợ bị rớt xuống, nhìn Triệu Tuân vô cùng tức giận.

“Đê tiện, vô sỉ!”

Triệu Tuân nhếch môi.

“Tiệc rượu hôm nay do Tiêu cô nương đáp tạ Triệu mỗ, kính Tiêu cô nương một ly rượu nhạt, coi như là có qua có lại.”

Tiêu Nguyên nghẹn lời, tức giận không nói nên câu, bộ ngực nhỏ nhấp nhô lên xuống.

Bỗng nhiên đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng náo loạn ồn ào.

“Vừa rồi rõ ràng Bản điện nhìn thấy Tiêu Cửu cô nương xuất hiện, sao nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa?”

Đây là giọng của Đại Hoàng tử.

Hai chiếc thuyền dựa sát vào nhau, Triệu Tuân vén màn lên để Tiêu Nguyên nhìn rõ ràng.

“Điện hạ, nay cửu muội muội đã là phu nhân tương lai của Hầu gia, hơn nữa còn do đích thân Hoàng Thượng tứ hôn, Triệu Hầu gia và Điện hạ có quan hệ thân thiết, sau này phụ thân nhất định sẽ giúp Điện hạ hoàn thành nghiệp lớn.”

Đại Hoàng tử nghiêng mắt nhìn Tiêu Oánh, cười tùy ý, nâng tay nhéo má Tiêu Oánh, Tiêu Oánh chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng, chiếc yếm lúc ẩn lúc hiện, vòng tay ôm lấy cổ Đại Hoàng tử, dâng môi đỏ mọng lên quấn quít lấy Đại Hoàng tử mà thân mật hơn.

Tâm tình Đại Hoàng tử khá tốt, có vẻ ngà ngà say, cười nói.

“Nàng nói không sai, sau này ta sẽ để các nàng làm một đôi tỷ muội tốt, Triệu Hầu gia là người bất lực, đáng tiếc tiểu mỹ nhân Tiêu Nguyên tuyệt sắc như vậy nhưng hàng đêm chỉ có thể một mình một phòng, gả cho Triệu Hầu gia cũng có làm ăn được gì?”

Tiêu Nguyên tức giận đến run cả người.

“Phi! Đê tiện!”

Triệu Tuân ôm eo Tiêu Nguyên, cúi đầu hôn lên gò má nàng.

“Vừa rồi nàng hỏi ta có cảm giác với Thủy Tiên không, nay ta mới phát hiện ta có cảm giác với nàng.”

Đáy mắt Triệu Tuân lộ ra du͙© vọиɠ như núi lửa bốc cháy, cả người nóng cháy khó nhịn.

Khoang thuyền bên cạnh truyền đến tiếng rêи ɾỉ, Tiêu Nguyên nghe mà chép miệng, sắc mặt ửng hồng, không ngừng nuốt nước bọt.

Gió nhẹ đánh úp lại, thổi vào mặt có cảm giác man mát, Tiêu Nguyên cắn chặt môi không để chính mình mất đi lý trí, hơn nữa còn có cảm giác tức giận.

“Huynh là tướng công tương lai của ta, có người công khai nhớ thương phu nhân của huynh như vậy mà huynh lại nhịn?”

Tiêu Nguyên vừa nhắc đến Đại Hoàng tử liền cảm thấy ghê tởm muốn ói.

Khóe miệng Triệu Tuân hiện lên ý cười quỷ dị.

“Chỉ cần phu nhân vui vẻ, vi phu báo thù cho nàng hết giận.”

Tiêu Nguyên híp mắt.

Triệu Tuân cúi đầu hôn lên môi Tiêu Nguyên, cố gắng áp chế cảm giác khó chịu, ôm chặt Tiêu Nguyên, trước khi đi làm xáo trộn khoang thuyền, đạp cây nến đỏ rơi xuống.

Xoạt một tiếng, lửa bắt đầu bùng lên.

Ngay sau đó, Triệu Tuân lấy áo choàng khoác cho Tiêu Nguyên.

“Ôm chặt!”

Tiêu Nguyên nghe lời ôm chặt cổ Triệu Tuân, đầu óc choáng váng, cảm giác như đang bay lượn trong không trung, ngay sau đó rơi xuống mặt đất.

Tiêu Nguyên nhìn qua khe hở nhỏ thấy lửa bắt đầu bùng lên trên khoang thuyền, một cơn gió thổi qua liền lây sang thuyền của Đại Hoàng tử.

Đại Hoàng tử và Tiêu Oánh lén lút vụиɠ ŧяộʍ với nhau, không mang theo thị vệ, hai người quấn quýt say sưa mà không phát hiện ra lửa đã lan đến sát mình.

Tiêu Nguyên vỗ tay, hô to khen ngợi trầm trồ.

Triệu Tuân lại nói.

“Trở về để nha hoàn kể lại cho nàng nghe, chúng ta đi dập lửa.”

Dứt lời, Triệu Tuân xoay người lên ngựa, một tay giữ lấy Tiêu Nguyên.

Một đường chạy thẳng về Triệu phủ, nghỉ tại Chung Linh các, không có lệnh của Triệu Tuân, không ai được vào, có một cái đình nằm giữa hai lầu các, là nơi để Tiêu Nguyên tránh nắng ngày hè, xung quanh đều là màn trướng, gió nhẹ thổi qua, tầng tầng lớp lớp lung lay nhẹ nhàng.

Hai người như bị lửa mạnh thiêu đốt, nằm trên sạp trúc, một đợt ý lạnh thấm vào ruột gan dội đến, Tiêu Nguyên thoả mãn ưm nhẹ một tiếng.

Triệu Tuân bị giày vò đến không nổi, một tay đỡ đầu Tiêu Nguyên, thấp giọng nói.

“Ta là ai?”

Tiêu Nguyên vừa đá vừa giẫm, lắc lắc thân mình, cổ họng như sắp bốc hỏa, một tay lại giữ lấy Triệu Tuân không buông, miệng ô ô ê ê không nói nên câu.

Triệu Tuân ôm Tiêu Nguyên dỗ hơn một canh giờ, hôn cũng hôn, sờ cũng đã sờ, phút cuối cùng Triệu Tuân dừng lại, có chút buồn bã và bất đắc dĩ.

Bùm!

Triệu Tuân ôm Tiêu Nguyên nhảy xuống hồ nước, bọt nước văng khắp nơi, cá con kinh sợ chạy trốn hết, gợn sóng nổi lên trong nước mãi không tiêu tan.

Tháng ba mùa xuân, nước lạnh thấu xương, Tiêu Nguyên giật mình thanh tỉnh một chút, mở to đôi mắt ngập nước nhìn nam tử trước mặt, cả người khô nóng đang dần dần mát dịu, dần dần được áp chế lại.

Hai tay Triệu Tuân ôm chặt Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên uống mấy ngụm nước, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nửa, thân mình vẫn treo trên người Triệu Tuân.

Vẻ mặt Tiêu Nguyên áy náy, ôm cổ Triệu Tuân.

“Thực xin lỗi, Triệu Tuân! Ta không nên thử huynh, đây là lần cuối cùng, huynh tha thứ cho ta, được không?”

Vốn dĩ sắc mặt Triệu Tuân đang đỏ ửng, trong phút chốc trở nên âm trầm như nước, đáng tiếc Tiêu Nguyên không nhìn thấy.

Tiêu Nguyên lắc lắc đầu.

“Sau này ta nhất định sẽ tìm cho huynh đại phu tốt nhất, huynh đừng nổi giận.”

Lửa giận trong lòng Triệu Tuân lại tăng cấp thêm một tầng.

Hắn tốn bao nhiêu sức lực mới nhịn xuống, không ăn sạch sành sanh người trong lòng, thương nàng tuổi còn quá nhỏ, lại hối hận không nên ép nàng uống mị dược.

Bây giờ là hồ ly còn chưa bắt được, lại tự chuốc khổ, tự nâng đá đập chân mình, càng củng cố vững chắc thanh danh của mình.

Triệu Tuân hận không thể tự cho mình hai cái bạt tai, khẩu nghiệp!