Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 131: Nuông chiều

“Triệu Hầu gia, thật trùng hợp.”

Trong đó có một cô nương nhìn Triệu Tuân với vẻ mặt thẹn thùng.

Vẻ mặt Triệu Tuân nghiêm túc.

“Vị cô nương này, xin tự trọng.”

Cô nương kia sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tái nhợt, cắn chặt môi, hốc mắt mênh mông sương mù, dung nhan thanh tú ngóng nhìn Triệu Tuân, điềm đạm đáng yêu.

Triệu Tuân chẳng thèm nâng mắt, trắng trợn cô phụ biểu cảm trên vẻ mặt kia, da mặt cô nương kia mỏng, ôm mặt xoay người bỏ chạy.

“Thế tử, thật trùng hợp, ở đây cũng có thể gặp Thế tử.”

“Cảnh sắc bên kia không tệ, Thế tử có nể mặt đi qua đó ngắm cảnh một lát không?”



Ba cô nương vây quanh Thần Vương Thế tử, lấp đầy thể diện cho Thần Vương Thế tử.

Tiêu Nguyên bĩu môi, thật sự lười nhìn sắc mặt hưởng thụ của Thần Vương Thế tử, coi như dáng vẻ chật vật vừa rồi không phải hắn.

Tiêu Nguyên đi tìm Lục Lê Uyển, Thẩm Mặc cũng đi theo, Triệu Tuân thấy hai người rời đi liền nhíu mi, nhưng lại chưa từng nhấc chân đi theo, tranh cãi với Thần Vương Thế tử, nói hai ba câu đã chọc Thần Vương Thế tử tức giận bỏ đi.

Tiêu Nguyên bước đi rất nhanh, Thẩm Mặc đuổi theo.

“Tiểu cửu, hôn ước hôm qua mà muội nói…”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Tất nhiên là thật, khi hồi Kinh ta sẽ thành thân.”

Sắc mặt Thẩm Mặc trở nên căng thẳng, lời sắp nói ra bị nghẹn ở cổ họng.

Tiêu Nguyên là đích nữ Hữu tướng, thân phận tôn quý, muốn gả cho ai mà không được, một người là Đại Hoàng tử, một người là Thần Vương Thế tử, hơn nữa còn có Triệu Hầu gia.

Còn hắn chỉ là một kẻ thường dân, không đáng nhắc đến.

Lục Lê Uyển đi ra.

“Tiểu cửu.”

“Thẩm bá mẫu, con đến tìm người để chào từ biệt, mấy ngày con ở lại đây đã gây nhiều phiền toái cho Thẩm bá mẫu.”

Tiêu Nguyên rời đi lâu như vậy cũng có chút nhớ nhà.

Lục Lê Uyển đã sớm dự đoán được ngày này sẽ đến, trong lúc nhất thời có chút không buông được, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, bà lại cười cười.

“Rời đi lâu như vậy, chắc chắn Lão phu nhân nhớ con nhiều lắm, sau này có cơ hội ta sẽ đến bái phỏng Lão phu nhân.”

Tiêu Nguyên gật đầu, trò chuyện với Lục Lê Uyển một hồi lại đi tìm Dược Bán Tiên để chào từ biệt, Dược Bán Tiên bận rộn nghiên cứu dược liệu, dặn vài câu đơn giản để Tiêu Nguyên chuyển lời lại cho Hữu là xong.

Kỳ lạ là hai người Thẩm Dật và Thẩm Phong không cảm thấy buồn bã, ngược lại trong đôi mắt lại lóe lên tia sáng.

“Sau này ta và nhị ca sẽ đến Kinh đô thăm muội, rất nhanh chúng ta sẽ lại gặp mặt.”

Thẩm Phong không nhịn được mà nói một câu.

Tối hôm qua Lục Lê Uyển không cẩn thận nói lỡ lời, Thẩm Phong liền quấn lấy Lục Lê Uyển, bức Lục Lê Uyển không có cách nào khác đành phải để lộ chút.

Rất nhanh, Thẩm gia sẽ chuyển đến Kinh đô, đến lúc đó có thể gặp lại Tiêu Nguyên, Lục Lê Uyển luôn dặn dò chuyện này phải cực kỳ thận trọng, không được nói ra, nếu không sơn trang sẽ gặp nguy hiểm.

Tiêu Nguyên không để tâm lời Thẩm Phong nói, chỉ đắm chìm trong tâm tư chia lìa, vội vàng gật đầu.

“Muội ở Kinh đô chờ các huynh.”

Chờ trời tối, Tiêu Nguyên nghe tin Thần Vương Thế tử ngủ cùng một cô nương, cô nương kia thề sống thề chết cũng phải đi theo hắn khiến hắn đau đầu, hơn nữa Kinh đô gửi thư cấp tốc, nên hắn liền mang theo thị vệ chạy về Kinh đô suốt đêm.

Tiêu Nguyên nghiêng mắt nhìn nam nhân nằm nghiêng trên giường nhỏ, dáng vẻ vô cùng thoải mái, đáng tiếc là không dùng được, không tự giác thở dài lắc đầu.

Triệu Tuân thu hết biểu cảm vào mắt, nhếch môi cười.

“Rạng sáng ngày mai chúng ta trở về được không?”

Tiêu Nguyên gật đầu, giọng nói có chút rầu rĩ.

“Ta cũng đang có ý này.”

Triệu Tuân vươn tay ôm Tiêu Nguyên đặt nàng ngồi lên đùi, thấp giọng nói.

“Sau này còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, Thẩm phu nhân nhìn trúng đích thứ nữ Kinh Triệu Doãn, còn muốn chờ tổ mẫu của nàng tác hợp đấy.”

Đôi mắt Tiêu Nguyên sáng ngời.

“Triệu tỷ tỷ là người rất tốt, Thẩm bá mẫu thật tinh mắt.”

Nếu Triệu Nhàn Nhi có thể sánh đôi với Thẩm Dật thì không còn gì tốt hơn, trai tài gái sắc, tính tình Triệu Nhàn Nhi cũng tốt, hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ.

Trải qua một phen điều tiết của Triệu Tuân, nỗi buồn của Tiêu Nguyên tiêu tán không ít.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyên thu dọn hành lý, vẻn vẹn hai xe ngựa to, Tiêu Nguyên nhìn mà muốn cứng lưỡi.

Mấy người lưu luyến không rời tới tiễn nàng, rất nhanh, nỗi nhớ nhà đã kéo lại mong muốn hổi Tướng phủ của Tiêu Nguyên.

Mới đầu Tiêu Nguyên chết sống cũng không đồng ý Triệu Tuân ngồi cùng xe ngựa, Triệu Tuân ngồi ở một chiếc xe ngựa khác, xe ngựa rất lớn, bên trong đặt một cái bàn, trên mặt bày đầy trái cây tươi mới và điểm tâm thơm ngon, sau lưng lại trải một tấm thảm mềm mại.

Không quá nửa ngày, Tiêu Nguyên eo mỏi lưng đau, nhìn Triệu Tuân chăm chú, thấy dáng vẻ hắn vô cùng thoải mái, nàng bĩu môi nhưng lại ngại mở miệng.

Rốt cục cũng đến lúc dừng lại nghỉ chân, một thị vệ nói.

“Tiểu thư, xe ngựa hỏng một bánh xe rồi, sợ là phải mất một chút thời gian để sửa lại.”

Đôi mắt Tiêu Nguyên sáng ngời, rốt cục cũng tìm được một lý do quang minh chính đại, ra vẻ cúi đầu buồn rầu, cắn môi thở dài.

Triệu Tuân bật cười.

“Không thể được, Kinh đô còn có chuyện quan trọng chưa được xử lý, nếu Tiêu cô nương không chê chi bằng qua đây ngồi tạm?”

Tiêu Nguyên lập tức gật đầu.

“Tốt tốt, không nên chậm trễ, việc của ngươi còn quan trọng hơn.”

Nói xong sử dụng cả tay cả chân hai lần ba lượt trèo lên xe ngựa nhưng vẫn không được, Triệu Tuân nhẹ nhàng đỡ nàng vào xe.

Hồng Tụ bất đắc dĩ, đã thỏa thuận là phải rụt rè nha, nhưng dường như tiểu thư nhà nàng chỉ cần gặp Triệu Tuân liền thay đổi, không rõ vì nguyên nhân gì.

“Lên đường đi!”

Triệu Tuân ra lệnh.

Triệu Tuân bầu bạn với nàng suốt dọc đường, mọi chuyện đều dỗ dành nàng, gần như hầu hạ lão bà, bóc sạch vỏ nho, lấy hết hạt, đặt vào đĩa sạch trên bàn, rồi lại đút cho Tiêu Nguyên từng quả từng quả một.

Mà Tiêu Nguyên chỉ cần mở miệng là được, cũng không biết Triệu Tuân sưu tầm được ở đâu một bộ sách, dọc theo đường đi Tiêu Nguyên đều luyến tiếc không rời mắt, lại thỉnh thoảng ôm bụng cười to, có khi lại ngồi lau nước mắt khóc thê thảm.

Diễn biến sau đó, Tiêu Nguyên đem Triệu Tuân trở thành đệm thịt, cực kỳ thoải mái, rồi lại bắt Triệu Tuân lật sách cho.

Thấy nàng thấp giọng khóc gạt nước mắt, Triệu Tuân nhìn chăm chú nội dung trong sách, chẳng qua chỉ là một nữ tử bị trượng phu vứt bỏ lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

“Hừ, có gì mà khóc, chẳng qua chỉ là người khác bịa ra mà thôi, nàng đâu có như vậy.”

Triệu Tuân buông sách xuống, nâng tay lau nước mắt cho nàng.

Bỗng nhiên trước mắt bị che kín, Tiêu Nguyên lắc lắc đầu.

“Ngươi thì biết cái gì, chuyện này đã từng xảy ra nên người ta mới viết ra được, sau khi nữ tử thành thân, địa vị thấp kém, còn bị bà bà làm khó dễ, hơn nữa còn phải chăm sóc cho trượng phu, chăm sóc hài tử, còn phải nạp thϊếp cho trượng phu, trên đời này đáng thương nhất là nữ nhân.”

Dường như Tiêu Nguyên nhớ tới kiếp trước, cảm xúc dâng trào, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, động tĩnh càng lúc càng lớn hấp dẫn sự chú ý của Hồng Tụ, nàng thấp giọng hỏi.

“Tiểu thư?”

Tiêu Nguyên khóc thút thít nghẹn ngào.

“Ta…. Ta không sao.”

Triệu Tuân bất đắc dĩ, lớn từng này tuổi mà làm như đã ăn nhiều đau khổ, nhưng những lời này hắn cũng không thể nào cãi lại, Tiêu Nguyên lấy tay vẫy vẫy Triệu Tuân.

Triệu Tuân đành phải tiếp tục lật sách, ngón tay trắng nõn lướt trên trang sách, từng tờ từng tờ một.

“Tiểu cửu, sau này ta nhất định không nạp thϊếp.”

Triệu Tuân cúi đầu nhìn Tiêu Nguyên, nói một câu không lý do, ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng.

Tiêu Nguyên đang vui vẻ đọc sách, vẻ mặt mê mang.

“Ngươi nói cái gì?”

Triệu Tuân cười cười.

“Mau nhìn xem, nhà trượng phu kia sắp gặp xui xẻo rồi.”

Tiêu Nguyên nghe vậy lại đem lực chú ý đặt lên trên trang sách, nhìn chằm chằm từng chữ từng chữ một, thúc giục.

“Mau lật mau lật đi!”

Triệu Tuân theo lời lại lật sang trang sau, Tiêu Nguyên hết vỗ tay lại trầm trồ khen ngợi, vẻ mặt hưng phấn.

“Thật tốt quá, Canh nương thật giỏi, như vậy không cần nam tử nào cả, tự tạo nghiệt thì không thể sống, thật sự hả dạ, Lưu lang còn tưởng rằng được lòng Công chúa thì có thể một bước lên mây, có dạng người gì mà Công chúa chưa từng gặp chứ, chẳng qua chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi, đáng đời!”

Triệu Tuân bật cười, thấy Tiêu Nguyên lúc khóc lúc cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Được rồi, nghỉ một lát đi, cẩn thận xem nhiều lại đau mắt.”

Triệu Tuân xấu xa gấp sách lại, giơ cao lên, quả nhiên Tiêu Nguyên sốt ruột.

“Còn một trang cuối cùng, ngươi để ta đọc hết đi!”

Nói xong Tiêu Nguyên quỳ lên gối Triệu Tuân, một tay ôm cổ Triệu Tuân, tay kia vươn cao với lấy sách, sắc mặt gấp đến độ đỏ bừng.

Xe ngựa bị xóc một cái, thiếu chút nữa Tiêu Nguyên ngã xuống, Triệu Tuân nhanh tay ôm lấy eo nàng mới giữ được. Sợ nàng bị ngã, Triệu Tuân tùy ý để nàng lấy đi.

“Ngồi yên!”

Tiêu Nguyên lại nằm trở về, mặt mày lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, tinh xảo quyến rũ khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Triệu Tuân híp mắt lại, chóp mũi phảng phất hương thơm tự nhiên, rất dễ ngửi.

“Bốp!”

Tiêu Nguyên khép sách lại, vẻ mặt tươi cười.

“Thật tốt quá, quả thực như ta suy nghĩ, Canh nương còn chưa đến mức hồ đồ mà tha thứ Lưu lang.”

Triệu Tuân gật đầu, cầm đĩa nho đã bóc vỏ sạch sẽ đưa cho Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên liền cắn một ngụm vào tay Triệu Tuân, đầu lưỡi tiếp xúc với ngón tay hắn, tê tê dại dại, đôi mắt Triệu Tuân nhiễm lên một tầng màu đỏ.

Tiêu Nguyên nhắm mắt nằm trong lòng Triệu Tuân, kêu lên.

“Tay ta bị tê rồi.”

Triệu Tuân xoa bóp tay cho Tiêu Nguyên, lại bưng một ly trà lên uống mấy ngụm liền, Tiêu Nguyên nhíu mi lấy tay chọc chọc Triệu Tuân, hừ hừ.

Triệu Tuân cười cười, ở cùng hắn nàng không có một chút tâm tư phòng bị nào, đốt lửa ngầm, nhưng hắn chỉ có thể tự tiêu hóa.

Triệu Tuân thở dài, đưa tay khoát lên vai Tiêu Nguyên, lực đạo đều đều, để Tiêu Nguyên thoải mái ưm một tiếng, giãn chân mày ra.