Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 126: Hận không thể bóp chết nàng

Nháy mắt, Tiêu Nguyên tiêu dao ở sơn trang đã hơn hai tháng, Lục Lê Uyển là càng ngày càng thích nàng không nỡ buông tay, hận không thể thú Tiêu Nguyên làm nhi tức.

Sau ngày ấy, số lần Thẩm Mặc đến Phong Linh viện ít dần, ngược lại số lần đến gặp Lục Lê Uyển lại tăng thêm.

Tiêu Nguyên nhìn Thẩm Mặc, một chút địch ý và tìm tòi nghiên cứu trong mắt hắn đã tiêu tan, thay thế vào đó là một chút dịu dàng.

Ở Dược Vương cốc, Tiêu Nguyên được chỉ giáo vài câu, Tiêu Nguyên học thuộc rất nhanh, Dược Bán Tiên còn tưởng rằng tất cả đều do ông dạy dỗ quá tốt nên cái đầu gỗ của Tiêu Nguyên mới được thông suốt, ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên càng thuận mắt.

Ngoài đình nghỉ chân ở Phong Linh, một thân ảnh màu trắng đứng nhìn hai người sóng vai đi với nhau, nắm chặt nắm tay, trong mắt xẹt qua một vệt bóng loáng.

“Tiểu thư, sao Mặc thiếu gia lại đi cùng Tiêu cô nương, vậy tiểu thư phải làm sao bây giờ?”

Vũ Nhi không khỏi sốt ruột thay Đường Chiêu Thanh.

Khóe miệng Đường Chiêu Thanh vẽ lên một chút thê lương.

“Thân phận Tiêu cô nương tôn quý, dung nhan xinh đẹp, khiến mọi người yêu thích, toàn bộ sơn trang đều bị nàng dỗ dành xoay quanh, ta thì có cái gì, còn bị Thẩm phu nhân giữ chân, ta thua.”

Vũ Nhi tức giận dậm chân một cái.

“Tiểu thư, vị đích nữ Hữu tướng này bạo ngược, lại bị Tam Hoàng tử từ hôn, nay lại trêu chọc Đại Hoàng tử và Thần Vương Thế tử, vừa nhìn thấy liền biết là người lẳиɠ ɭơ, nếu không có Hữu tướng che chở, sẽ có lúc ả phải khóc.”

Vũ Nhi liền nói hết tất cả những gì nàng biết cho Đường Chiêu Thanh nghe.

Tính kế tỷ muội, hãm hại Trưởng Công chúa, mê hoặc Quận chúa, ỷ thế hϊếp người đẩy Liễu Thanh Vũ vào hồ nước thiếu chút nữa chết cóng, ở trong nhà xem gia nô không phải là người, những chuyện này mọi người ở Kinh đô đều biết hết. Chẳng qua người trong sơn trang không biết mà thôi.

Đường Chiêu Thanh nhíu mày.

“Thật sự có chuyện này?”

Vũ Nhi gật đầu.

“Lần này Hữu tướng đưa Tiêu cô nương đến đây, đoán chừng muốn gả Tiêu Nguyên cô nương vào sơn trang, đỡ phải đắc tội một trong hai bên là Hoàng Thượng hoặc Thái Hậu.”

Đường Chiêu Thanh che miệng trầm mặc nửa ngày, nghiêng mắt nhìn Thẩm Dật đi theo sau, ba người che chở bóng người mềm mại ở giữa, trong mắt liền hiện lên một thứ gì đó.

“Tiểu thư, rõ ràng Mặc thiếu gia thích tiểu thư, Thẩm phu nhân lại cố chấp tác hợp cho Mặc thiếu gia và Tiêu cô nương. Chỉ là không ngờ Tiêu cô nương và Mặc thiếu gia lại đi với nhau.”

Vũ Nhi có chút khó chịu.

Thẩm phu nhân cố ý.

“Vũ Nhi!”

Đường Chiêu Thanh thấp giọng trách một câu.

“Ngươi chê ta ở sơn trang chưa đủ khó xử sao?”

Vũ Nhi rụt cổ, chăm chú nhìn bốn phía.

“Nô tì biết sai rồi.”

Đường Chiêu Thanh mím chặt môi.

Nếu Tiêu Nguyên gả cho Thẩm Mặc, nàng không có mặt mũi nào ở lại sơn trang nữa.

Không, không được, tuyệt đối không thể để Tiêu Nguyên gả cho Thẩm Mặc.

Tiêu Nguyên, rõ ràng có ba người mà nàng lại muốn chọn Thẩm Mặc, trong mắt Đường Chiêu Thanh lóe lên một chút gì đó.

= = = = = = = = = = ta là Mèo Mun bé nhỏ = = = = = = = = =

Chỉ chớp mắt, mấy ngày nữa là tới Đào hoa yến, Lục Lê Uyển đã chuẩn bị từ lâu, lần này bà hạ quyết tâm nhất định phải chọn hai nhi tức, một là cho Thẩm Mặc, hai là cho Thẩm Dật.

Hai người có sẵn kia, Lục Lê Uyển không cần.

Cho nên lần này Lục Lê Uyển vô cùng coi trọng, hoa đào trải khắp sơn trang, ngoài ra trăm hoa cũng đã nở rộ, hòa quyện với nhau trông rất đẹp mắt.

Ở bên ngoài, Nhàn Hạ sơn trang mang danh hàng năm cống hiến cho triều đình không ít tiền bạc, trong tay nắm rất nhiều cửa hàng của Đông Minh, là phú giáp một phương, tuy là thương giáp nhưng từng được Hoàng Thượng tự mình ca ngợi, cho nên không ai dám khinh thường.

Mấy ngày này, thời tiết ở sơn trang rất tốt, hơn mười chiếc xe ngựa dừng lại dưới chân sơn trang, không ít quan gia phu nhân mang theo tử nữ lên sơn trang.

Mục đích bọn họ đến đây không chỉ vì ba vị công tử của sơn trang, mà họ còn nghe nói có không ít quý công tử và quý nữ ở Kinh đô cũng tới đây, trong đó có cả Thần Vương Thế tử, cho nên người nghe tin tới đây không ít.

Lục Lê Uyển không ngờ lại có nhiều người đến như thế, nha hoàn ma ma hầu hạ bận trước vội sau, điểm tâm, trái cây tươi mới làm người ta thèm nhỏ dãi.

Tiêu Nguyên nhìn khắp tứ phía, một nhóm cô nương vừa thấy ba vị công tử Thẩm gia, vẻ mặt thẹn thùng hận không dán mắt lên người ba người kia.

“Ba vị công tử này anh tuấn tiêu sái, khí chất quang minh chính đại.”

“Đúng đúng, tam tử Thẩm gia danh bất hư truyền.”

Vài người líu ríu bàn luận về ba người.

Thẩm Phong ít tuổi nhất cũng đã mười lăm, ý của Lục Lê Uyển, chỉ cần thích hợp, không cần phân biệt lớn bé, tới trước được trước.

Vẻ mặt Thẩm Phong buồn bực ngồi ở bên cạnh Tiêu Nguyên.

“Những nữ tử này ồn ào đau đầu muốn chết, dáng vẻ yếu ớt, đến cả đi cũng phải để người khác đỡ.”

Vẻ mặt Thẩm Phong ghét bỏ nhìn về phía một nữ tử đang được nha hoàn nâng đỡ.

Tiêu Nguyên cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía nữ nử đang ngồi thưởng trà ngắm hoa bên kia.

“Bên kia cũng có nữ tử đoan trang nhã nhặn.”

Lần này Lục Lê Uyển nhờ Tiêu Nguyên chọn giúp mấy cô nương tốt, nhiệm vụ của Tiêu Nguyên không hề nhẹ a.

Thẩm Phong bĩu môi.

“Nếu người người đều giống như Ninh Vãn Ca và Đường Chiêu Thanh, ta thà cô độc cả đời, đỡ phiền phức.”

Tiêu Nguyên nhếch miệng cười khẽ.

Nhắc đến Tào Tháo này, Ninh Vãn Ca đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh, ánh mắt dính chặt lấy Thẩm Dật, phàm là có người tiến lên chào hỏi Thẩm Dật, hai mắt nàng ta đều bốc hỏa.

Trong đình tổ chức nhiều trò chơi, ngâm thơ, bình phẩm đồ cổ, Lục Lê Uyển tự tìm danh tác, có thể thấy được ý muốn tìm hai cô nương thật tốt cho hai người nhiều cỡ nào.

Tiêu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nghiêng mắt nhìn Thẩm Dật đang chậm rãi nói chuyện với người và Thẩm Mặc trầm ổn không nói, hai người đều là người ưu tú.

“Tiêu cô nương.”

Đột nhiên, một người ngồi xuông bên cạnh Tiêu Nguyên, là một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, dung nhan xinh đẹp đáng yêu, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ hiên ngang mạnh mẽ.

Tiêu Nguyên nhíu mày.

“Ta là đích thứ nữ của Kinh Triệu Doãn, tên là Triệu Nhàn Nhi, ta từng gặp ngươi trên yến hội của Công chúa, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội kết giao hảo hữu.”

Triệu Nhàn Nhi ăn nói lưu loát. Kiếp trước vội vàng gả cho biểu ca của nhà thân mẫu, là người hết ăn lại nằm, trong nhà vô số tiểu thϊếp, nhưng mấy năm sau khi nàng ta được gả đi thì liền chết bệnh, trước khi chết nàng còn kéo theo vị tiểu thϊếp hãm hại nàng chết cùng.

Là một người tính tình mạnh mẽ, Tiêu Nguyên thích.

Chỉ thấy Triệu Nhàn Nhi ghé sát gần Tiêu Nguyên.

“Lần trước ngươi đẩy cái đồ giả mạo kia xuống nước, lúc mẫu thân về kể cho ta nghe, ta chỉ hận không thể lập tức kết bạn với muội, ta đã ngứa mắt nàng ta từ lâu rồi, nay có thể gặp muội ở đây, thật sự quá tốt.”

Triệu Nhàn Nhi nói xong, ánh mắt toát ra vẻ chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, Tiêu Nguyên gật đầu.

“Nếu Triệu tỷ tỷ không chê, vậy ngồi bên cạnh ta đi.”

“Không chê, không chê.”

Triệu Nhàn Nhi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nguyên, hai người tán gẫu vô cùng khoan khoái, ngắn ngủn một canh giờ mà như hai người bạn cũ.

“Ta đi du ngoạn cùng mẫu thân, đi ngang qua nơi này nên ghé vào xem xem, quả thật cảnh sắc rất đẹp.”

Trong mắt Triệu Nhàn Nhi lộ vẻ tán thưởng, Tiêu Nguyên gật đầu.

“Quả thật không kém.”

“Tỷ tỷ đã đến, ta cùng tỷ tỷ đi dạo xung quanh.”

Triệu Nhàn Nhi lập tức gật đầu, đuổi nha hoàn đi bẩm báo cho Triệu phu nhân, sau đó liền theo Tiêu Nguyên đi dạo xung quanh.

Nước chảy xuống cao ba ngàn thước, đứng trước thác nước to lớn, Triệu Nhàn Nhi thở phào nhẹ nhõm.

“Không dối gạt muội muội, ta không thích bon chen ở chung với nhiều người như thế, thật sự có chút phiền chán.”

Tính tình Triệu Nhàn Nhi thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, tuyệt không che giấu.

Tiêu Nguyên bĩu môi, còn chưa tới kịp mở miệng liền nghe thấy một tiếng thét chói tai xuyên vào màng nhĩ.

Các nàng đi hơi xa, xung quanh không có một bóng người, Tiêu Nguyên nói với Triệu Nhàn Nhi.

“Muội qua đó xem một chút, tỷ đi về trước đi.”

Triệu Nhàn Nhi hiểu rõ ánh mắt của Tiêu Nguyên, gật đầu.

“Muội đi đi.”

Tiêu Nguyên đi vòng qua núi giả, nghe tiếng hét vừa rồi sợ là có người gặp chuyện không hay, bỗng nhiên dưới chân tê rần, Tiêu Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần, cả người bị đẩy một cái ngã xuống sông.

Tiêu Nguyên còn chưa thấy rõ người nào thì người kia đã rời đi.

Trên yến hội, một nha hoàn nói với Thẩm Dật.

“Nhị thiếu gia, Tiêu cô nương rơi xuống nước.”

Thẩm Dật không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chạy đi qua đó, không lâu sau một nha hoàn vội vàng chạy tới, sắc mặt hoảng loạn, lập tức khiến cho mọi người chú ý.

“Có chuyện gì vậy?”

Lục Lê Uyển trầm mặt xuống.

“Phu nhân, bên kia….”

Nha hoàn muốn nói lại thôi, ánh mắt có chút bối rối nhìn về một hướng.

“Tiêu cô nương, nàng…”

Vừa nghe đến Tiêu Nguyên, Ninh Vãn Ca là người hăng hái nhất.

“Cữu mẫu, người mau qua xem đi, tránh cho Tiêu muội muội xảy ra chuyện gì, đó là đích nữ Hữu tướng a, nếu không sau này khó mà ăn nói.”

Lục Lê Uyển tức giận nghiêng mắt nhìn Ninh Vãn Ca, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo.

Quả nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Nguyên, trong lòng trầm xuống lộp bộp, có vài phần dự cảm không tốt.

Ninh Vãn Ca cực kỳ hứng thú dẫn mọi người đi về hướng đó, quả nhiên mọi người vừa nghe đích nữ Hữu tướng liền cảm thấy hào hứng.

“Cứu mạng, buông ra ta… Hu hu.”

Trong nước truyền đến tiếng bùm bùm, có một nữ tử giãy dụa kêu cứu.

“Ta xem ngươi muốn trốn đi đâu, không phải ngươi nói ta đến sao, không cần phải giả vờ!”

Bên trong còn nghe thấy tiếng nam tử, hai người giao hòa lẫn nhau, nữ tử tức giận, hoảng sợ đến phát run.

Bên ngoài núi giả Tiêu Nguyên bị đông lạnh, sắc môi trắng bệch, cả người run rẩy nhưng không che giấu nổi ý lạnh trong lòng, ánh mắt vừa mừng vừa sợ.

“Hai tháng không gặp, lá gan lại lớn hơn không ít nhỉ!”

Người nào đó giận đến mức hận không thể bóp chết người trước mắt, hai cánh tay mạnh mẽ che chở người trong lòng.