Phong Linh viện.
Đường Chiêu Thanh nhìn bóng lưng đi xa của Ninh Vãn Ca, ngẩn ngơ, có chút tò mò, không xác định được.
“Tiểu thư, hôm nay biểu tiểu thư tới đây làm gì?”
Vũ Nhi mím môi.
Mỗi lần Ninh Vãn Ca đến, tâm tình Đường Chiêu Thanh sẽ không tốt.
Đường Chiêu Thanh cười cười.
“Nàng ta cũng chỉ là nữ tử đáng thương thôi, không cần quản nàng.”
= = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = =
Ngoài phòng, mặt trăng chiếu sáng một vòng treo cao như khay bạc, Tiêu Nguyên cảm thấy có thể vươn tay ra là có thể chạm tới.
“Nhị ca, từ nơi này có thể nhìn xa trăm dặm, trăng sao chiếu sáng, đúng là một nơi thật tốt.”
Hương thơm nồng đậm vờn quanh chóp mũi, Tiêu Nguyên nuốt một ngụm, Thẩm Phong ở bên cạnh không ngừng vò đầu bứt tai thúc giục Thẩm Dật.
Thẩm Dật đang nướng một con gà, động tác lật chuyển vô cùng thành thạo, rắc gia vị lên trên, một mùi thơm bay thẳng vào chóp mũi.
“Muội thích là được, mau đến nếm thử tay nghề của nhị ca đi.”
Thẩm Dật lấy một chiếc đùi gà đặt vào đĩa, đưa cho Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên lại đưa cho Thẩm Phong.
“Tam ca ăn trước.”
Thẩm Phong lập tức lắc đầu.
“Hôm nay là sinh thần của muội, ta đã đáp ứng với mẫu thân phải chăm sóc muội chu đáo.”
“Vội vàng làm gì, ai cũng có phần.”
Thẩm Dật cười đưa cho Thẩm Phong một miếng thịt, Thẩm Phong cười tủm tỉm tiếp nhận, không quên nói với Tiêu Nguyên.
“Mau nếm thử tay nghề của nhị ca đi, rất ngon.”
Tiêu Nguyên thấy thế mới không khách khí, ăn từng miếng lớn, khen không dứt miệng.
“Tay nghề của nhị ca quả thật lợi hại.”
Thẩm Phong gật đầu.
Khóe miệng Thẩm Dật cong lên một chút.
“Ăn từ từ thôi, không ai cướp của muội đâu.”
Tiêu Nguyên cười tủm tỉm, nói.
“Những lần sinh thần trước muội đều ở cùng tổ mẫu, tổ mẫu tự tay làm mì trường thọ, năm nay có chút đặc biệt, đa tạ nhị ca, tam ca.”
Bỗng chốc, Thẩm Phong có chút ngượng ngùng.
“Tiểu cửu, huynh…. huynh cũng mới biết đây thôi, lát nữa về ta sẽ tặng lễ vật cho muội.”
“Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Lúc mấy người đang vui vẻ trò chuyện với nhau, một giọng nói xen ngang vào, có vài phần đột ngột.
Miệng Tiêu Nguyên vẫn đang cắn ngang một miếng thịt gà, thiếu chút nữa bị nghẹn.
“Khụ khụ…”
Thẩm Mặc nhíu mày, ánh mắt thâm thúy có vài phần phức tạp và cân nhắc không rõ.
Một hồi lâu sau Tiêu Nguyên mới ngừng ho khan, vẻ mặt xấu hổ cúi đầu.
“Đại ca, huynh đến rồi.”
Thẩm Dật nhìn Thẩm Mặc cười yếu ớt, Thẩm Mặc tùy ý gật đầu tìm một chỗ để ngồi xuống.
“Biết hôm nay các đệ lêи đỉиɦ núi, đúng lúc ta cũng đi hít thở không khí, không cô phụ ánh trăng đêm nay.”
Thẩm Mặc nghiêng mắt nhìn Tiêu Nguyên.
“Không quấy rầy mọi người chứ?”
Tiêu Nguyên ngước mắt chống lại một đôi mắt u ám, nói thẳng.
“Đại thiếu gia đột nhiên đến đây, thật là ngoài ý muốn.”
Thẩm Phong ở bên cạnh nhịn cười, Thẩm Mặc quét mắt nhìn qua khiến hắn không dám động đậy.
Thẩm Dật giả bộ không nghe thấy, tiếp tục nướng đồ ăn.
Ánh mắt Thẩm Mặc u ám.
“Ý của muội là ta tùy tiện đến đây nên quấy rầy các đệ?”
Tiêu Nguyên mím môi. Rõ ràng là vì hắn đến nên không khí mới trở nên cứng ngắc, không giống như vừa rồi.
Đáy mắt Thẩm Mặc hiện lên một chút thú vị. Nhìn bề ngoài Tiêu Nguyên giống như một tiểu sủng vật dịu ngoan, nhưng thực tế lại mang gai đầy mình, không để ý một chút sẽ bị thương tổn.
“Đại ca, tiểu cửu thật người thật tính, ý của muội ấy không phải như vậy đâu.”
Thẩm Dật đưa một con cá đã nướng chín ra chắn trước tầm mắt của Thẩm Mặc, Thẩm Mặc mỉm cười tiếp nhận.
“Nhị đệ, tay nghề của đệ lại cao hơn rồi!”
Thẩm Mặc không nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên nữa, không khí mới trở nên hòa dịu. Thẩm Phong ăn uống no đủ xoa xoa miệng, vẻ mặt thần bí nhìn Tiêu Nguyên.
“Nhị ca có chuẩn bị lễ vật, muội chờ nhé.”
Nói xong Thẩm Phong liền kéo Thẩm Dật đứng lên.
“Đại ca, phiền huynh chiếu cố tiểu cửu một chút, đệ đi một lát sẽ trở lại.”
Thẩm Mặc gật đầu.
Chỉ để lại hai người Thẩm Mặc và Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên xấu hổ, cầm một bình rượu hoa đào trong tay uống một ngụm che giấu xấu hổ.
Khóe mắt Thẩm Mặc nhìn qua, khuôn mặt Tiêu Nguyên nhỏ nhắn trong trắng ửng hồng, đôi mắt phát sáng rạng rỡ càng tăng vẻ lộng lẫy cho bầu trời đầy sao, dung nhan tinh xảo khéo léo.
“Rượu này uống nhiều sẽ say đấy!”
Thẩm Mặc không nhìn nữa, vươn tay lấy bình rượu hoa đào trong tay Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên uống rượu say liền bình phẩm, đầu óc choáng váng nhìn về phía Thẩm Mặc.
“Sao Đại thiếu gia lại quản ta?”
Thẩm Mặc cúi đầu nhìn Tiêu Nguyên, giọng nói mềm mại vẫn mang vẻ châm chọc không đổi.
“Ngày ấy, ta hơi nặng lời, cũng không đến nỗi để muội mang thù như thế chứ, sao chẳng phân biệt được tốt xấu gì vậy!”
Tiêu Nguyên hừ hừ.
“Sợ cái gì? Phụ thân ta là Hữu tướng, ai dám làm gì ta?”
Tiêu Nguyên nói theo thói quen, mang danh tiếng của phụ thân ra mọi người sẽ phải chiếu cố thêm.
“Ta thấy muội say rồi!”
Thẩm Mặc nhíu mi.
Tiêu Nguyên bĩu môi.
“Ngươi có chuyện cứ nói thẳng với ta, Thẩm bá mẫu và Thẩm bá phụ đối xử với ta tốt như vậy, ta liền nhắc ngươi vài câu.”
Thẩm Mặc nhíu mày.
“Chăm chú lắng nghe.”
“Ngươi và Đường Chiêu Thanh không xứng, nàng là nữ nhi Gia chủ Đường gia, sau này tất nhiên phải trở về kế thừa Đường gia. Chẳng qua là do nàng ta cứu ngươi một lần, ngươi liền canh cánh trong lòng không màng thương tổn người thân, làm đứa con hư. Ngươi nên tìm một nữ tử khác để ổn định cuộc sống, để Nhàn Hạ sơn trang trở nên lớn mạnh, không bị người ta dòm ngó.”
Thân mình Tiêu Nguyên lung lay thoáng động.
“Nếu không, sơm muộn gì sơn trang to lớn này cũng bị triều đình thủ tiêu!”
Sắc mặt Thẩm Mặc âm u, túm chặt tay Tiêu Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ai nói cho ngươi những lời này?”
Tiêu Nguyên nhếch môi, không sợ Thẩm Mặc một chút nào.
“Ta là nữ nhi của Hữu tướng, có chuyện gì mà không biết, ta còn biết Đường Chiêu Thanh có chết cũng muốn bám ngươi không tha, là do bị người khác sai khiến….”
“Ngươi đang châm ngòi ly gián?”
Thẩm Mặc cười lạnh.
“Không ngờ ngươi là nữ tử như vậy, dỗ nhị đệ và tam đệ làm loạn với ngươi!”
“Hừ! Ngươi quả nhiên là đồ đủ xuẩn. Ngày ấy ta mắc mưa, chỉ cần uống thuốc là khỏe lại rồi, còn nhiều ngày rồi sức khỏe của Đường Chiêu Thanh vẫn không có chuyển biến tốt, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao. Còn nữa, ta là loại nữ tử gì không liên quan đến ngươi!”
Vẻ mặt Tiêu Nguyên nhìn Thẩm Mặc một cách trào phúng.
Trước đây hình như cũng có người hiểu lầm nàng như vậy, nhưng hôm nay Tiêu Nguyên không tức giận.
Thẩm Mặc cau mày, ấm ức mà nói không ra được nên đè nén không thôi.
Nhưng vào lúc này, pháo hoa nổ ầm ầm trên đầu Tiêu Nguyên.
“Pháo hoa thật đẹp!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nguyên lập tức tươi cười rạng rỡ, giống như một đóa hoa mẫu đơn từ từ nở rộ, nhất định là đóa hoa xinh đẹp nhất trong đó, cực kỳ quyến rũ xinh đẹp.
Trong phút chốc Thẩm Mặc nhìn đến thất thần.
“Tiểu cửu!”
Thẩm Dật và Thẩm Phong đã đi tới.
“Bình thường muội từng thấy vô số thứ tốt…”
“Ta thích sinh thần năm nay nhất, đa tạ nhị ca tam ca!”
Tiêu Nguyên nói giòn giã.
“Sinh thần?”
Thẩm Mặc nhíu chặt mày.
Tiêu Nguyên ngước mắt thưởng thức màn pháo hoa ngắn ngủi, trong phút chốc ánh sáng hiện lên trong mắt nàng chói sáng khác thường.
Tiêu Nguyên cười đến thoải mái giống như một tiểu hài tử, đi đường lung lay sắp đổ, Thẩm Mặc theo bản năng chạy đến đỡ nàng, lại bị Tiêu Nguyên né tránh, bàn tay bắt phải khoảng không có chút mất mát.
“Đa tạ nhị ca và tam ca chuẩn bị tất cả cho tiểu cửu, tiểu cửu rất cảm động.”
Tiêu Nguyên nói xong, hốc mắt hơi hơi ửng hồng, bỗng nhiên nhớ tới tổ mẫu ở Kinh đô, thừa dịp hưng phấn lại uống thêm mấy ngụm rượu hoa đào, vui vẻ khoa tay múa chân vui vẻ.
Sau lưng là màn pháo hoa nở rộ, trước mắt là dung nhan tinh xảo động lòng người, Tiêu Nguyên rất hạnh phúc, nhất định sẽ giữ chặt phần tình thân này.
Một lúc lâu sau, pháo hoa tan đi, Tiêu Nguyên đã bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Phong và Thẩm Dật cũng rất vui vẻ uống không ít rượu, bước đi nghiêng ngả sắp đổ.
Duy chỉ có một mình Thẩm Mặc đứng thẳng như thân cây, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ hâm mộ sự tiêu sái thoải mái của cả ba người.
“Đại ca, đệ đưa tiểu cửu trở về.”
Thẩm Dật đang say, bước chân loạng choạng.
“Đúng lúc có vài việc ta muốn đến gặp mẫu thân, đi ngang qua Chung Linh viện, đệ và tam đệ trở về đi.”
Thẩm Dật đành phải gật đầu.
“Vậy làm phiền đại ca.”
Bóng đêm như mực, Thẩm Mặc ôm Tiêu Nguyên trong lòng đi vào sân, thân mình bé bỏng nhẹ bỗng, không nhịn được làm người ta đau lòng nhíu mi.
Bên ngoài Phong Linh viện, một thân ảnh lẳng lặng đứng một mình, pháo hoa nở rộ trên đỉnh núi làm người ta không nỡ rời mắt, viện bên cạnh yên lặng không có động tĩnh gì, Đường Chiêu Thanh vẫn luôn trông coi không ngừng.
“Tiểu thư, là Mặc thiếu gia!”
Bỗng nhiên Vũ Nhi nói.
Đường Chiêu Thanh vừa nâng mắt đúng lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bế một nữ tử trong lòng, dáng người thon dài dung nhan tuấn lãng như được điêu khắc mà thành kia quen thuộc đến mức như được khắc vào trong trí óc của nàng.
Đường Chiêu Thanh lùi vài bước, có chút sửng sốt nhìn Thẩm Mặc sải bước tới Chung Linh viện, dung nhan nữ tử bị khuỷu tay của nam tử che khuất, động tác của nam tử vô cùng cẩn thận.
“Tiểu thư, chuyện này chắc có hiểu lầm gì thôi, chắc chắn Mặc thiếu gia bất đắc dĩ, là do Thẩm phu nhân!”
Vũ Nhi không ngừng an ủi Đường Chiêu Thanh, Đường Chiêu Thanh cười chua xót.
“Ai có thể bức hắn nếu hắn không muốn làm?”