Đảo mắt một cái rất nhanh, Tiêu Nguyên đã đến sơn trang hơn một tháng, ước chừng đã nhận biết được hơn trăm loại thảo dược thông thường.
“Kỳ quái, sao không thấy bóng dáng Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia đâu, đã mấy ngày không thấy rồi.”
Trước đây ngày nào hai người này cũng đến đây, bất ngờ mấy ngày không thấy đâu, có chút ngạc nhiên và buồn bực.
“Chắc là có chuyện gì đó, không rảnh rỗi làm loạn với ta.”
Tiêu Nguyên cười, cũng không cho là đúng.
“Tiểu thư, phu nhân mời người qua đó một lát.”
Ngoài cửa, nha hoàn nói.
Tiêu Nguyên nghe vậy buông thảo dược trong tay xuống, mang theo Hồng Tụ đi cùng.
Lục Lê Uyển vừa thấy Tiêu Nguyên đến liền nghênh đón.
“Mau tới đây, con nhìn xem có thích bộ y phục đó hay không.”
Tiêu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy trong tay nha hoàn đang nâng một bộ y phục màu tím nhạt, váy dài châu sa, chỗ làm đẹp nhất là làn váy nở rộ như mẫu đơn, tầng tầng lớp lớp vô cùng chân thật, còn có một bộ tua rua bằng đá quý màu tím nhạt, thợ khéo léo tinh xảo khiến người ta mờ mắt.
“Đa tạ bá mẫu.”
Tiêu Nguyên cười cười.
Lục Lê Uyển che miệng cười khẽ.
“Khách khí làm gì, tiểu cô nương mặc y phục bằng chất liệu này là phù hợp nhất, mau hầu hạ tiểu thư thay y phục đi.”
“Vâng!”
Tiêu Nguyên bị nha hoàn mang đến sương phòng bên cạnh, thay bộ váy dài tím nhạt kia, tóc mai vén lên, cắm một chiếc trâm tua rua vào đung đưa theo chuyển động, mặt mày lộ vẻ tinh xảo, khiến người trước mặt sáng mắt lên.
“Y phục này thật hợp với con, quả thật xinh đẹp.”
Lục Lê Uyển không nhịn được tán thưởng.
“Ở chỗ ta còn có mấy cuộn vải nữa, hết thảy đều làm cho con.”
Lục Lê Uyển hận không thể đem hết những thứ tốt nhất đem đến trước mặt Tiêu Nguyên, thỏa mãn tâm nguyện muốn chăm sóc nữ nhi của Lục Lê Uyển bà.
“Đa tạ bá mẫu.”
Tiêu Nguyên cười ngọt ngào.
“Sờ chất liệu này vô cùng thoải mái, tú nương cũng vô cùng tinh xảo, so với trước đây, bây giờ không nhận ra tiểu cửu nữa rồi.”
Lục Lê Uyển nghi hoặc.
Tiêu Nguyên nhìn Hồng Tụ, Hồng Tụ đưa mấy chiếc khăn tay Tiêu Nguyên tự tay làm ra, phía trên thêu hoa lê mà Lục Lê Uyển thích nhất, mỗi đường kim mũi chỉ do Tiêu Nguyên đặt tâm tư vào, tuy rằng không tinh xảo lắm.
Lục Lê Uyển sửng sốt.
“Bá mẫu chớ để ghét bỏ, tiểu cửu…”
Tiêu Nguyên hơi đỏ mặt. Nữ công của nàng không tốt, vẫn luôn bị Tiêu Lão phu nhân đe dọa.
“Sao ta có thế ghét bỏ chứ, đây là cái đẹp nhất mà bá mẫu từng thấy.”
Lục Lê Uyển hơi xúc động, bà chưa bao giờ nhận được những thứ như vậy, tâm tư ba nhi tử của bà đâu giống nữ nhi.
“Còn có hai cái hương túi này, một cái chứa dược liệu an thần rất tốt cho giấc ngủ. Một cái khác cho bá phụ, mỗi ngày bá phụ bôn ba vô cùng vất vả, dùng để nâng cao tinh thần.”
Tiêu Nguyên nghĩ rất chu đáo, Lục Lê Uyển lại vui sướиɠ không thôi, tuy rằng dược liệu này đều là loại thông thường, nhưng tâm ý này khó mà có được.
“Con yên tâm, ta sẽ giao tận tay cho bá phụ. Quả nhiên bá mẫu không nhìn lầm, tiểu cửu là hài tử ngoan.”
Trước đây Lục Lê Uyển thấy Ninh Vãn Ca cũng không tệ, nhưng Ninh Vãn Ca chỉ biết đua đòi, coi hết thảy đều là lẽ thường, lâu ngày không xuống tâm mới là lạ.
“Tiểu cửu!”
Thẩm Phong đi đến, bỗng nhiên đôi mắt phát sáng.
“Muội mặc chiếc váy này thật xinh đẹp.”
Tiêu Nguyên cười một tiếng.
“Mấy ngày rồi mới gặp tam ca, vừa gặp đã khiến muội vui vẻ.”
Thẩm Phong gãi đầu.
“Không đúng không đúng, ta tìm muội có chuyện quan trọng, nhị ca vẫn đang chờ đấy.”
“Đi thôi.”
Lục Lê Uyển phất tay.
“Nhớ chiếu cố tiểu cửu cho tốt.”
“Mẫu thân yên tâm.”
Vội vàng bỏ lại một câu, Thẩm Phong liền mang theo Tiêu Nguyên rời đi.
“Đi nơi nào vậy?”
“Đi theo là biết, nhị ca vẫn đang chờ muội…”
Hai người rời đi một trước một sau, vừa đúng lúc bị Ninh Vãn Ca bắt gặp, thấy bộ y phục màu tím kia có chút quen mắt.
“Kia không phải là lụa Tử Lăng mấy năm trước phu nhân lưu trữ sao, mất trăm lượng bạc mới có được một cuộn, vậy mà nay lại may y phục cho Tiêu cô nương.”
Bách Hợp khó nén khỏi kinh ngạc.
Ninh Vãn Ca xiết chặt nắm tay, dậm chân một cái.
“Buồn cười, ta cầu mong cuộn vải này đã lâu cũng không thấy cữu mẫu chia cho ta một thước, nay lại hào phóng làm xiêm y cho Tiêu Nguyên, rõ ràng là đang xem thường ta!”
Bách Hợp sửng sốt.
“Tiểu thư, vừa rồi Tam thiếu gia nói Nhị thiếu gia đang chờ Tiêu cô nương, người nói xem có phải là chủ ý của phu nhân không?”
Ninh Vãn Ca đã giận nói không nên lời nói, cũng bị cấm túc sao chép tĩnh tâm kinh như nhau, dựa vào đâu mà Tiêu Nguyên có thể ra ngoài không kiêng nể gì.
Sắc mặt Ninh Vãn Ca trở nên khó coi.
“Ta muốn nhìn một cái xem cữu cữu muốn thiên vị ả thế nào!”
Nói xong Ninh Vãn Ca trở về đi tìm Thẩm Lưu Vân, lại nghe nói Thẩm Lưu Vân không ở sơn trang mà đang đi xử lý công việc.
Ninh Vãn Ca cắn răng.
“Tốt, cả nhà này đều giúp Tiêu Nguyên cướp nhị biểu ca của ta, cữu cữu vừa đi thì ả liền ra ngoài, hừ!”
“Tiểu thư, bây giờ phải làm sao?”
Ninh Vãn Ca căm tức, hận không thể xé nát Tiêu Nguyên ra, không thèm để ý đến Bách Hợp mà trực tiếp bước đi.
Đi tìm ngoại tổ mẫu khóc lóc kể lể cũng vô dụng, không ngăn được Tiêu Nguyên mê hoặc Lục Lê Uyển và Thẩm Dật. Ninh Vãn Ca đã hiểu rõ, chuyện này phải dựa vào chính nàng mới giải quyết được.
Ta nhổ vào! Đào hoa yến chỉ là ngụy trang, Tiêu Nguyên muốn cướp nhị biểu ca của nàng, nằm mơ!
Nàng nhất định phải tự tay hủy diệt Tiêu Nguyên, ai cũng không thể cướp của nàng.
“Đi Phong Linh viện.”
Ninh Vãn Ca nghĩ, vẫn nên đến tìm Đường Chiêu Thanh, đầu tiên nàng phải kéo được đồng minh đã.
“Tiểu thư, biểu tiểu thư đến.”
Vũ Nhi dứt lời, Ninh Vãn Ca vội vàng đi vào.
“Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta có mấy câu muốn nói với Chiêu Thanh tỷ tỷ.”
Hiếm khi mới thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ninh Vãn Ca, Đường Chiêu Thanh gật đầu với Vũ Nhi.
“Ngươi ra ngoài trông chừng đi.”
“Vâng.”
Đường Chiêu Thanh rót cho Ninh Vãn Ca một chén nước.
“Có chuyện gì từ từ rồi nói.”
“Thanh tỷ tỷ, chính tai muội nghe thấy cữu mẫu nói muốn để Tiêu muội muội làm đích trưởng tức của sơn trang. Hôm nay cữu mẫu trang điểm cho Tiêu muội muội, rồi nói tam biểu ca đưa nàng đến rừng trúc.”
Cái chén trong tay Đường Chiêu Thanh thiếu chút nữa rơi xuống, văng ra một ít nước, rất nhanh ổn định lại.
“Thanh tỷ tỷ, tỷ và đại biểu ca yêu thương lẫn nhau, đáng tiếc cữu mẫu không tác thành cho hai người, sau đào hoa yến sẽ định ra mối hôn sự này.”
Dường như Ninh Vãn Ca sợ nàng không tin, lại bổ sung vài câu.
“Vốn dĩ cữu mẫu định tác hợp cho Nhị biểu ca, nhưng có ngoại tổ mẫu che chở cho nên chỉ có thể lui mà tác hợp cho đại biểu ca, trong lòng muội thương Thanh tỷ tỷ nên vội vàng chạy tới đây nói cho tỷ biết.”
Vốn dĩ lời của Ninh Vãn Ca, Đường Chiêu Thanh còn có chút hoài nghi, nhưng nghe nửa câu sau thì nghi hoặc tiêu tán hết.
“Mặc đại ca cũng không còn nhỏ tuổi nữa, thú thê cũng đúng. Vãn Ca muội muội không cần hiểu lầm, ta và Mặc đại ca….”
Đường Chiêu Thanh hít sâu một hơi, có chút phiền muộn và bất đắc dĩ.
“Thanh tỷ tỷ, ai ai cũng thấy đại biểu ca thích tỷ, đại biểu ca luôn luôn hiếu thuận lại không giỏi nói chuyện, chưa bao giờ ngỗ nghịch với cữu cữu và cữu mẫu, mấy năm nay muội chưa bao giờ thấy huynh ấy để một nữ tử trong lòng như vậy, vì tỷ mà giữ vững kiên định, chẳng lẽ tỷ lại buông tha huynh ấy như vậy?”
Vẻ mặt Ninh Vãn Ca khó tin.
“Đại biểu ca tốt với tỷ như vậy. Thanh tỷ tỷ, tỷ nhẫn tâm để huynh ấy rơi vào tay nữ nhân khác sao?”
Đường Chiêu Thanh trầm mặc, nắm tay xiết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
Ninh Vãn tức không có chỗ để phát tiết.
“Đại biểu ca làm nhiều điều vì tỷ như vậy, trên vai gánh bao nhiêu áp lực. Tỷ không sợ cho người khác cơ hội, để Tiêu Nguyên thừa dịp nhào vào, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.”
Thấy dáng vẻ nàng không tức giận không tranh đấu, Ninh Vãn Ca có chút thất vọng.
“Niệm tình tỷ muội giữa tỷ và muội nên muội mới nói cho tỷ biết. Thanh tỷ tỷ, tỷ đừng hối hận!”
Nói xong Ninh Vãn Ca đứng lên, Đường Chiêu Thanh che miệng ho khan, một hồi lâu sau mới dừng lại.
“Vãn Ca muội muội, đa tạ muội đã nói với ta chuyện này, nhưng chuyện này ta cũng bất lực, Thẩm phu nhân không đồng ý, ta cũng không muốn làm Mặc đại ca khó xử, chỉ cần có thể ở bên cạnh Mặc đại ca, danh phận với ta mà nói đều không quan trọng.”
Ninh Vãn Ca lại ngồi xuống.
“Tỷ cùng đại biểu ca yêu thương lẫn nhau, nếu Tiêu Nguyên thật sự gả cho Mặc đại ca thì có thể dễ dàng tha thứ cho tỷ sao, cữu mẫu lại nghe lời của ả, tương lai tỷ đâu thể ở lại Phong Linh viên.”
“Hơn nữa dung nhan Tiêu Nguyên xinh đẹp, khó đảm bảo đại biểu ca sẽ không động tâm, tính tình ả tính toán chi ly, trong mắt không chứa một hạt cát, tỷ sẽ bị ả bắt nạt.”
Ninh Vãn Ca thở dài, trong đôi mắt xẹt qua tính kế.
Đường Chiêu Thanh cắn môi.
“Chuyện này…”
“Thanh tỷ tỷ, tỷ lương thiện như vậy chắc chắn không phải là đối thủ của ả, có cữu mẫu gây áp lực cho biểu ca, biểu ca cũng không thể che chở cho tỷ mãi được.”
Ninh Vãn Ca liếc mắt thấy Đường Chiêu Thanh sẽ động tâm. Quả nhiên không tìm lầm đồng minh này.
Đường Chiêu Thanh cúi đầu có chút khó xử và cô đơn, thật lâu không nói gì.