Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 116: Một sân khấu ba nữ nhân

Ban đêm Tiêu Nguyên uống vài bát canh gừng, thân mình toát mồ hôi ngủ một giấc, Hồng Tụ không dám nhắm mắt, thẳng đến hừng đông sờ trán Tiêu Nguyên, thấy nhiệt độ vừa phải mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu thư, dậy uống ít cháo rồi lại ngủ tiếp.”

Hồng Tụ nấu bát cháo ngô táo đỏ thật lớn, mềm dẻo thơm mát, Tiêu Nguyên cố gắng mở mắt, xoa xoa đầu, giấc ngủ vừa rồi thật thoải mái.

Đúng lúc đang ăn cháo, Lục Lê Uyển đến.

“Tiểu cửu, con tỉnh rồi, thấy chỗ nào không khỏe không?”

Tiêu Nguyên lắc đầu.

“Bá mẫu, mặc dù ngày hôm qua mắc mưa, nhưng không có trở ngại gì, người xem, con không sao cả.”

Tiêu Nguyên xốc chăn lên bước xuống đất, đứng trước mặt Lục Lê Uyển vòng vài vòng, cười sáng lạn.

“Không sao là tốt rồi.”

Lục Lê Uyển cười cười, một lúc sau Thẩm Dật và Thẩm Phong cũng vội vàng tới.

“Tiểu cửu… Muội không sao chứ?”

“Tiểu cửu.”

Hai người một trước một sau, thấy Tiêu Nguyên đang đứng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhị ca, tam ca yên tâm, tiểu cửu không yếu đuối như vậy.”

Tiêu Nguyên cười, lại thân thiết hỏi.

“Nhị ca và tam ca thế nào, hôm qua cũng dầm mưa khá lâu a.”

Hai người cùng lắc đầu.

“Đều không sao.”

“Được rồi, hôm nay các con đừng làm phiền tiểu cửu, để nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Lục Lê Uyển lên tiếng, hai người gật đầu, lại dặn Tiêu Nguyên vài câu mới bằng lòng rời đi.

Dùng xong bữa trưa, Tiêu Nguyên thấy bên ngoài sáng sủa, phủ thêm một chiếc áo choàng rồi ra ngoài ngồi xích đu, vừa ngồi phơi nắng, vừa híp mắt thích thú.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, ồn ào lẫn lộn, Tiêu Nguyên ngước mắt lên.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư, có người chuyển đến tiểu viện bên cạnh.”

Hồng Tụ che miệng, lén nhìn một vòng, lại cẩn thận ghé sát tai Tiêu Nguyên.

“Tiểu thư, nô tì hỏi thăm một chút, người tới Phong Linh viện này là hồng nhan tri kỷ của Thẩm Đại thiếu, đáng tiếc Thẩm phu nhân không thích vị Đường cô nương này.”

Tiêu Nguyên nhíu mày.

“Đường Chiêu Thanh?”

“Đúng đúng, là nàng.”

“Hóa ra nữ tử mà ta gặp trong rừng trúc ngày ấy chính là nàng ta.”

Tiêu Nguyên cũng chỉ có vài phần ấn tượng mờ nhạt.

Kiếp trước Đường Chiêu Thanh vẫn chưa gả cho Thẩm Mặc, mà là kế thừa y bát Đường gia, thủ đoạn trấn áp vô cùng sắc bén, xử tử những người không phục nàng, vững vàng ngồi ở vị trí nữ chủ nhân Đường gia. Có thể thủ đoạn của nàng ta không tầm thường.

Bên tai, Hồng Tụ tiếp tục lảm nhảm, Tiêu Nguyên cười cho qua.

“Nhớ kỹ, sau này nếu gặp phải vị Đường cô nương này, nếu có thể trốn thì trốn, không nên lấy cứng đối cứng, đừng nhúng tay vào đó.”

“Nô tì đã hiểu.”

Lúc dùng bữa tối, nha hoàn bên cạnh Lục Lê Uyển mời Tiêu Nguyên qua đó dùng bữa.

“Được, ta đi ngay.”

Tiêu Nguyên thay đổi váy dài xanh thẫm, dáng người nhẹ nhàng thêm vài phần, mang theo Hồng Tụ ra khỏi phòng liền nhìn thấy một người đi tới.

Một thân bạch y bay bay, dáng người yểu điệu nhỏ bé, dung nhan tái nhợt cũng là đại mỹ nhân xinh xắn, lay động lòng người, thậm chí so với Tiêu Oánh chỉ có hơn chứ không kém.

Đường Chiêu Thanh thấy rõ dung mạo Tiêu Nguyên thì kinh ngạc một phen, giấu đi vẻ khác thường rất nhanh, hướng về phía Tiêu Nguyên, xoay người quỳ gối.

“Chiêu Thanh đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”

Khóe miệng Tiêu Nguyên cong lên, cười yếu ớt.

“Đường cô nương khách khí, hôm qua người cứu cô nương không phải là ta, ba chữ ân cứu mạng này rất quý trọng, ta không nhận nổi.”

“Xin hỏi xưng hô với cô nương như thế nào?”

Giọng nói Đường Chiêu Thanh êm ái.

“Tiêu Cửu.”

Đường Chiêu Thanh cười, đôi mắt hạnh hơi cong lên, dịu dàng mảnh mai làm cho người ta cảm thấy thương xót.

Chỉ tiếc Tiêu Nguyên là nữ tử.

“Tiêu muội muội khiêm tốn, nếu không có muội, Mặc đại ca cũng không thể tìm được ta nhanh như vậy, tóm lại ta vẫn muốn cảm ơn muội, ta sẽ ở Phong Linh viện bên cạnh.”

Đường Chiêu Thanh hướng về phía Tiêu Nguyên cười thân mật, nói xong Đường Chiêu Thanh che miệng ho khan, từ từ đứng lên, sắc mặt càng tái nhợt vô lực.

“Tiểu thư nhà ta biết cô nương ở bên cạnh, vì vậy mới gắng sức qua đây để cảm tạ.”

Vũ Nhi đỡ Đường Chiêu Thanh, miệng không quên giải thích với Tiêu Nguyên.

Tiêu Nguyên cười không nói gì, thật đúng là nha hoàn cơ trí.

Đường Chiêu Thanh ho khan, hướng về phía Tiêu Nguyên cười cười xin lỗi.

“Hôm nay vừa thấy Tiêu muội muội, đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân, nếu Tiêu muội muội không ghét bỏ, sau này có thể đến Phong Linh viện tìm ta thường xuyên, hoặc ta đến tìm muội muội cũng được.”

Giọng nói Đường Chiêu Thanh mang theo một tia khát vọng, làm cho người ta không nỡ cự tuyệt.

Tiêu Nguyên lại nói.

“Tính tình của ta tương đối hấp tấp, mỗi ngày đi nhận biết thảo dược, sợ là tạm thời không bồi tiếp được, nếu có cơ hội tất nhiên sẽ không ghét bỏ.”

Đường Chiêu Thanh giả bộ đã hiểu.

“Thì ra là thế, là Chiêu Thanh mạo muội.”

Thân thể Đường Chiêu Thanh yếu ớt, dường như một trận gió thổi qua là có thể gục ngã, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết không trang điểm càng có vẻ tái nhợt.

Thậm chí Tiêu Nguyên cảm giác chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy nàng.

“Tiêu muội muội, Thanh tỷ tỷ.”

Cách đó không xa, thân ảnh Ninh Vãn Ca xuất hiện, một thân váy dài đỏ ửng tôn thêm dung nhan của nàng, nhưng đứng gần hai người kia khiến nàng thua kém không ít.

Tiêu Nguyên bất đắc dĩ.

Hết người này lại tới người kia.

“Vãn Ca muội muội.”

Đường Chiêu Thanh tươi cười, tiến lên chào đón.

“Mấy ngày không gặp muội thế nào rồi, Lão phu nhân có khỏe không?”

“Đều rất tốt, nhưng dường như Thanh tỷ tỷ lại gầy yếu đi nhiều.”

Ninh Vãn Ca đánh giá Đường Chiêu Thanh mấy vòng, ra vẻ đau lòng.

Đường Chiêu Thanh cười mà không nói gì, nhưng ánh mắt kia có chút cô đơn thương cảm, khiến cho cả người nàng tăng thêm một tia phiền muộn và bất đắc dĩ.

Ninh Vãn Ca lại chuyển dời tầm mắt đến Tiêu Nguyên.

“Hôm qua nghe nói Tiêu muội muội gặp mưa, bị cảm lạnh, cho nên ta cố ý đến đây, xem ra tình hình không có gì đáng lo ngại, mệt ta lo lắng không công rồi.”

Tiêu Nguyên nhíu mày.

Ninh Vãn Ca vừa mở miệng liền đậm mùi thuốc súng.

“Hôm qua Tiêu muội muội lầm xông nhầm vào rừng trúc, lại để nhị biểu ca tự mình chạy vào rừng cứu muội, Tiêu muội muội vừa đến nơi này, sơn trang cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.”

Hôm qua Ninh Vãn Ca nghe chuyện, tức giận đập nát hết đồ đạc trong phòng vẫn không hết giận, bây giờ nhìn thấy Tiêu Nguyên liền bùng nổ.

“Vãn Ca muội muội, đừng nói như vậy.”

Đường Chiêu Thanh kéo Ninh Vãn Ca, dịu dàng khuyên nhủ.

“Tiêu muội muội vừa tới sơn trang, không quen thuộc tình hình lắm, hơn nữa mọi chuyện cũng là bất đắc dĩ, đều là chuyện đã qua rồi, Vãn Ca muội muội bớt giận.”

“Hừ! Thanh tỷ tỷ không biết, từ khi nàng đến đây, suốt ngày nhị biểu ca và tam biểu ca vây quanh nàng, hơn nữa cữu mẫu cũng bị nàng dỗ xoay quanh, còn tuổi nhỏ mà thủ đoạn đã dơ bẩn.”

Ninh Vãn Ca càng nói càng tức giận, hận không thể xé nát Tiêu Nguyên.

Mấy ngày trước Thẩm Lão phu nhân nói chuyện với Thẩm Lưu Vân, nhưng không biết vì sao Thẩm Lưu Vân không chịu nhượng bộ, khiến Thẩm Lão phu nhân mấy ngày rồi không quan tâm đến Thẩm Lưu Vân.

Ninh Vãn Ca không nuốt nổi cục tức này, Thẩm Lưu Vân không đồng ý với Thẩm Lão phu nhân, vậy chuyện của nàng đến tám phần bị bỏ quên rồi, Ninh Vãn Ca không cam lòng!

“Vãn Ca muội muội!”

Đường Chiêu Thanh thở dài.

“Có gì từ từ rồi nói, đừng hiểu lầm Tiêu muội muội.”

“Thanh tỷ tỷ, ngay cả tỷ cũng nói giúp ả?”

Ninh Vãn Ca vừa tức vừa giận nhìn Đường Chiêu Thanh.

“Hừ, tỷ đừng bị nàng ta lừa, nói không chừng tiếp đến sẽ quyến rũ đại biểu ca đó.”

Nghe vậy, sắc mặt Đường Chiêu Thanh hơi đông cứng lại.

Tiêu Nguyên nhíu mày.

“Ninh cô nương nói thế nào liền cho là thế đi, ta còn có việc, đi trước một bước.”

Tiêu Nguyên lười quan tâm Ninh Vãn Ca, nàng càng là để tâm, Ninh Vãn Ca càng hếch mũi lên trời.

Ninh Vãn Ca thấy dáng vẻ không biết sai chút nào của nàng, còn ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thật tức đến chết.

“Ngươi!”

“Vãn Ca muội muội!”

Đường Chiêu Thanh kéo Ninh Vãn Ca lại, còn muốn khuyên thêm.

“Đi, chúng ta cũng đến chỗ cữu mẫu, hừ, cũng không phải chỉ có nàng ta mới có thể đi, Thanh tỷ tỷ, tỷ nên đề phòng nàng mọi lúc mọi nơi.”

Nói xong Ninh Vãn Ca bắt lấy tay Đường Chiêu Thanh kéo đến Đông viện.

“Vãn Ca muội muội, chuyện này không tốt lắm đâu.”

Đường Chiêu Thanh sốt ruột nói.

“Mới vừa rồi muội thấy đại biểu ca cũng tới chỗ cữu mẫu, tỷ không muốn gặp đại biểu ca sao.”

Ninh Vãn Ca kéo Đường Chiêu Thanh đi thẳng, dường như đã tìm được đồng minh.

Đường Chiêu Thanh cũng đoán không ra, người mà Lục Lê Uyển chuẩn bị cho Thẩm Mặc có phải là Tiêu Nguyên không, lòng hiếu kỳ nổi lên liền ỡm ờ đi theo.

“Tiểu thư, các nàng cũng đi theo.”

Hồng Tụ ngoái đầu lại liếc mắt nhìn hai người kia, bĩu môi khinh thường,

Da mặt cũng thật là dày.

Tiêu Nguyên nhếch môi cười.

“Quản các nàng làm gì, chúng ta chỉ cần lo cho bản thân thật tốt là được.”

“Tiểu thư nói đúng.”

Hồng Tụ chỉ muốn rời Đường Chiêu Thanh càng xa càng tốt, vừa thấy là biết đây không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Ba người một trước một sau đi tới Đông viện, Lục Lê Uyển hơi sửng sốt một chút, trầm mặt xuống nghiêng mắt nhìn Thẩm Mặc, sau đó miễn cưỡng mỉm cười vẫy tay với Tiêu Nguyên.

“Tiểu cửu, đến đây với bá mẫu.”

Tiêu Nguyên gật đầu, nhu thuận ngồi bên cạnh Lục Lê Uyển.

“Bá mẫu, sức khỏe của tiểu cửu đã tốt hơn rất nhiều, ngày mai tiểu cửu lại đến Dược Vương cốc học dược.”

“Rất tốt, hôm nay sư tổ còn hỏi con đấy.”

Thẩm Phong tự động xem nhẹ hai người kia, chủ động tiến đến bên cạnh Tiêu Nguyên.

“Tiểu cửu, sư tổ nói, mấy ngày sắp tới muốn kiểm tra muội nha.”

“Đây chính là chuyện tốt.”

Lục Lê Uyển cười phụ họa.

“Nếu có gì không rõ, cứ việc hỏi nhị ca và tam ca.”

Thẩm Phong lập tức gật đầu, Thẩm Dật cũng gật đầu theo.

“Đúng vậy, không cần khách khí với nhị ca, bên chỗ ta còn có mấy quyển sách, lát nữa trở về ta sẽ cho người đem qua chỗ của muội.”