Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 117: Náo nhiệt trên bàn cơm

“Đa tạ nhị ca.”

Tiêu Nguyên cười yếu ớt đáp lại một câu, ngồi trên ghế nhưng tổng cảm thấy có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không tha, nhất là ở phía đối diện.

Ánh mắt lạnh lùng và tìm hiểu, khiến Tiêu Nguyên căng thẳng, cố hết sức xem nhẹ đi.

“Nhị ca, đúng lúc gần đây muội đọc sách thuốc, có một số nơi không hiểu rõ, nhị ca có thể chỉ giáo cho muội được không?”

Ninh Vãn Ca trực tiếp lại gần, ngồi ở bên cạnh Thẩm Dật, vẻ mặt háo sắc.

“Chậc chậc, ta tưởng rằng biểu muội còn biết dè dặt chứ, xem ra lời nói ngày ấy không đáng tin chút nào.”

Thẩm Dật không mở miệng, còn Thẩm Phong lại trào phúng.

Ninh Vãn Ca nghiêng mắt nhìn Thẩm Phong.

“Tam biểu ca thật quan tâm tới Tiêu muội muội, dù sao cũng không đến mức để một mình nàng ta chiếm hết cả ba biểu ca chứ, huynh quan tâm đến Tiêu muội muội là được rồi.”

Bên kia, Ninh Vãn Ca tranh đấu với Thẩm Phong, Thẩm Mặc đối diện nhíu mi nhìn Đường Chiêu Thanh, lại nhìn Lục Lê Uyển.

Lục Lê Uyển cười cười.

“Đã đến rồi thì mau ngồi đi, Bạch Lan, chuẩn bị thêm mấy đôi bát đũa.”

“Là Chiêu Thanh không mời mà đến.”

Đường Chiêu Thanh nói xin lỗi.

Ninh Vãn Ca nghe xong cũng nói nói.

“Cữu mẫu, là con đưa Thanh tỷ tỷ tới đây, Thanh tỷ tỷ ở một mình tại Phong Linh viện cũng rất cô đơn, cữu mẫu sẽ không trách con xen vào việc của người khác chứ?”

Lục Lê Uyển cười như không cười, đáp lại một câu.

“Với tính tình này của con thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, ta cũng chẳng cần so đo với con?”

Ninh Vãn Ca cho rằng đây không phải là lời châm biếm nàng, quay đầu hướng về phía Đường Chiêu Thanh, nói.

“Thanh tỷ tỷ, mau ngồi xuống đi.”

Đường Chiêu Thanh nghe vậy mới cúi đầu ngồi xuống cách Thẩm Mặc một chỗ, không vội vàng ngồi sát hắn Thẩm Mặc.

Tiêu Nguyên thở dài, khó trách Lục Lê Uyển không thích Ninh Vãn Ca, biết rõ Lục Lê Uyển không thích Đường Chiêu Thanh, Ninh Vãn Ca còn ra tạo cho bà cảm giác khó chịu, kéo Đường Chiêu Thanh tới trước mặt Lục Lê Uyển.

Nếu có một nhi tức chẳng phân biệt được thị phi như vậy, Lục Lê Uyển cũng đủ bực bội.

Một bàn đầy người, mỗi người mang một tâm tư, ngồi sát nhau.

Thẩm Phong là người không để tâm, thường trêu đùa vui vẻ với Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên che miệng cười khẽ.

“Nếu tam ca rảnh rỗi có thể đến Kinh đô một lần, Kinh đô phồn hoa, đến lúc ăn uống khoảng mấy chục người, muội thường xuyên ước mong làm sao có thể trốn đi.”

Tiêu Nguyên nói rất nhỏ, chỉ hai người bên cạnh nghe thấy.

“Tốt.”

Đôi mắt Thẩm Phong phát sáng.

“Nói được làm được, chẳng qua ta nghe nói phụ thân muội là người vô cùng nghiêm khắc, còn nghiêm khắc hơn cả phụ thân ta…”

Thẩm Phong có chút khϊếp sợ, Thẩm Lưu Vân đã đủ nghiêm khắc rồi, giờ nghe còn có người nghiêm khắc hơn Thẩm Lưu Vân, Thẩm Phong không dám tưởng tượng phong thái uy nghiêm của Hữu tướng.

“Sao vậy, phụ thân muội không vô duyên vô cớ phát hỏa đâu.”

Tiêu Nguyên không nhịn được, biện giải thay Hữu tướng một câu.

Lục Lê Uyển cười yếu ớt, ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên yêu thích không thôi.

Thẩm Dật bỏ mặc Ninh Vãn Ca, lại thì thầm to nhỏ với Tiêu Nguyên và Thẩm Phong, còn đối với Ninh Vãn Ca thì không vui vẻ một chút nào.

Ninh Vãn Ca tức đến no rồi.

“Tiêu muội muội, cũng không biết muội được giáo dưỡng quy củ như thế nào, ăn không nói ngủ không nói, nếu có gì thì cứ thoải mái nói ra, cần gì phải rụt rè như thế.”

Ninh Vãn Ca lại nói.

“Tiêu muội muội, không biết nhà muội ở đâu, trong nhà có mấy người?”

Tiêu Nguyên nhíu mi.

Thẩm Phong đặt mạnh đũa xuống bàn.

“Ngươi có chuyện gì thế, tiểu cửu như thế nào thì liên quan gì đến ngươi?”

“Vì sao tam biểu ca che chở Tiêu muội muội khắp nơi như vậy, vì đồng cảm và thương cảm sao. Nể tình muội ấy còn nhỏ tuổi không hiểu quy củ, muội chỉ điểm vài câu cũng vì muốn tốt cho muội ấy, nơi này cũng không có người ngoài, tránh cho sau này làm mất thể diện của sơn trang.”

Ninh Vãn Ca thở hừ hừ hai tiếng, cố ý đem Tiêu Nguyên tác hợp cho Thẩm Phong, như vậy sẽ không chia sẻ Thẩm Dật của nàng, nhưng nàng lại không muốn Tiêu Nguyên thoải mái, không nhịn được mà nói châm chọc.

“Cữu mẫu cũng không thể bởi vì đồng cảm thương hại này mà tùy tiện nhặt một cái dã nha đầu, chỉ biết mặt chứ không biết trong lòng cất giấu tâm tư xấu xa gì đâu.”

Tiêu Nguyên nhíu mày nghiêng mắt nhìn Ninh Vãn Ca, ngẩng mặt lên lộ ra ngũ quan xinh xắn, hất cằm một cách kiêu căng, ánh mắt còn cất dấu vẻ khinh thường.

“Ninh cô nương, Tiêu Cửu ta như thế nào thì có liên quan gì đến ngươi?”

“Đương nhiên là có quan hệ rồi, lời nói và cử chỉ của ngươi không đúng mực, sau này sẽ ảnh hưởng không tốt tới sơn trang, ta cũng coi như là chủ tử của sơn trang, còn lớn hơn ngươi mấy tuổi, tất nhiên phải có nghĩa vụ dạy ngươi.”

Ninh Vãn Ca nói đúng lý hợp tình, vốn dĩ nàng là biểu cô nương của sơn trang này, khắp nơi đều vây quanh nàng. Nay Tiêu Nguyên đến, trực tiếp uy hϊếp đến địa vị của nàng, còn muốn cướp đoạt Thẩm Dật của nàng, Ninh Vãn Ca có thể cho Tiêu Nguyên sắc mặt tốt mới là lạ.

Không khí trên bàn cơm có vài phần xấu hổ, nam tử đều bảo trì trầm mặc, Thẩm Phong mấy lần không nhịn được, muốn mở miệng lại bị Tiêu Nguyên túm tay áo ngăn cản lại.

Nếu Lục Lê Uyển mở miệng, trở về Ninh Vãn Ca sẽ đi tìm Thẩm Lão phu nhân khóc lóc kể lể, nhiêu đó thôi cũng để cho bà mệt mỏi một buổi rồi, cho nên còn phải dựa vào chính nàng.

Tiêu Nguyên cười miệt thị.

“Chủ tử? Tiêu Cửu ta còn chưa từng nghe thấy, biểu cô nương sống nhờ nhà thân mẫu, ăn nhờ ở đậu còn dám lấy thân phận chủ tử gán cho mình, gia giáo Ninh gia cũng có gì hơn.”

“Ngươi!”

Ninh Vãn Ca nghẹn lời, hổn hển nói.

“Vậy ngươi lấy tư cách gì giáo huấn ta, ngươi hơn gì ta chứ, cũng giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, nhìn ánh mắt người khác mà sống qua ngày?”

“Cái gì mà chó vẩy đuôi mừng chủ?”

Ngoài cửa vang lên một giọng nói, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi.

Chỉ thấy Thẩm Lưu Vân bước đi đến, lui ra cởi ra áo khoác giao cho nha hoàn, đi đến trước bàn, lập tức có nha hoàn thêm một bộ bát đũa.

Khuôn mặt Ninh Vãn Ca nhỏ nhắn trắng bệch, cắn chặt môi, vẻ mặt oan ức.

“Cữu cữu, là Tiêu muội muội nói con ăn nhờ ở đậu, không nên tự cho mình là chủ nhân, từ nhỏ Vãn Ca lớn lên ở sơn trang, không ngờ rằng bây giờ lại bị người khác xem thường, chuyện này làm Vãn Ca từ nay về sau đâu còn thể diện mà gặp người nữa.”

Thẩm Phong tức giận, không biết xấu hổ còn đi cáo trạng.

“Phụ thân….”

Tiêu Nguyên lại nhanh chóng ngắt lời Thẩm Phong.

“Thẩm bá phụ, đúng là tiểu cửu nói vậy, nhưng tiểu cửu không nói gì sai a.”

Thẩm Lưu Vân từng nghe Lục Lê Uyển oán giận, Ninh Vãn Ca bám chặt tiểu cửu khắp nơi không tha, tính tình bướng bỉnh.

Mọi người nhíu mi, có phải đầu óc Tiêu Nguyên hỏng rồi hay không, ngay trước mặt Thẩm Lưu Vân mà lại nói Ninh Vãn Ca như vậy.

Thẩm Lưu Vân khác với Lục Lê Uyển, đây lại là thân chất nữ của Thẩm Lưu Vân, là bảo bối trong tay Thẩm Lão phu nhân, thường ngày Ninh Vãn Ca quấy nhiễu vô lý quá đáng, mọi người đều mắt nhắm mắt mở, không so đo, nhưng Tiêu Nguyên không phải là người dễ nhịn.

Ninh Vãn Ca cười đắc ý nhìn Tiêu Nguyên, nhưng khi nhìn Thẩm Lưu Vân lại khôi phục dáng vẻ tội nghiệp.

“Vừa rồi ngươi nói ai là chó vẫy đuôi mừng chủ?”

Bỗng nhiên Thẩm Lưu Vân trầm giọng hỏi Ninh Vãn Ca.

Ninh Vãn Ca sốt ruột, có chút chột dạ, không dám nhìn Thẩm Lưu Vân.

“Cữu cữu…”

Thẩm Lưu Vân hừ hừ hai tiếng.

“Đừng để ta nghe lại lần nữa, ngồi xuống trước đi.”

Ninh Vãn Ca cắn cắn môi, không cam lòng ngồi xuống, tức giận hướng về phía Tiêu Nguyên, trừng mắt nhìn.

Lục Lê Uyển vỗ nhẹ mu bàn tay Tiêu Nguyên.

“Tiểu cửu đừng đa tâm, ở đây cho thật tốt, thiếu cái gì thì nói với bá mẫu, con là hài tử ngoan, bá mẫu xem con như nữ nhi của mình vậy.”

Tiêu Nguyên cười.

“Tiểu cửu biết, tổ mẫu thường dạy tiểu cửu, thà sảng khoái đánh một trận với người thông minh chứ không phân đúng sai với kẻ ngu, là tiểu cửu xúc động, để bá mẫu chê cười rồi.”

Ha ha, Thẩm Phong rất không có khí phách cười to, rước lấy ánh mắt xem thường của Thẩm Lưu Vân, lập tức bị nghẹn. Ngay cả khóe miệng của Thẩm Dật cũng không nhịn được mà cong lên.

Lục Lê Uyển lại vô cùng đồng ý, bà gật đầu.

“Tiêu Lão phu nhân nói không sai.”

Ninh Vãn Ca còn đắm chìm trong ánh mắt sắc bén của Thẩm Lưu Vân, vẫn chưa phục hồi tinh thần, sau đó phát hiện khóe miệng mọi người ẩn hàm ý cười, không hiểu vì sao.

Thẩm Lưu Vân cũng thiếu chút nữa không nhịn được cười, Tiêu Nguyên này thật không che không giấu tính tình chút nào.

“Đều ở sơn trang, Vãn Ca, cữu cữu hi vọng con có thể làm bằng hữu với tiểu cửu, tha thứ nhiều hơn chút, dù sao tiểu cửu còn nhỏ tuổi, con không nên so đo với nàng.”

Thẩm Lưu Vân lên tiếng, Ninh Vãn Ca vừa tức vừa giận, không dám cãi lại nửa câu.

“Cữu cữu, Vãn Ca không yên tâm về Tiêu muội muội, chẳng qua chỉ điểm vài câu thôi, sao mọi người đều che chở nàng.”

Ninh Vãn Ca muốn nói lại thôi, cắn chặt môi, sợ hãi nhìn Thẩm Lưu Vân.

“Thẩm bá phụ, là tiểu cửu lỗ mãng, tiểu cửu nguyện ý tự chịu phạt sao chép trăm lần tĩnh tâm kinh, ngoại trừ Dược Vương cốc và viện của Thẩm bá mẫu, tiểu cửu không đi đâu hết.”

Vẻ mặt Tiêu Nguyên xấu hổ.

Ninh Vãn Ca cứng lưỡi.

Sao Tiêu Nguyên lại thừa nhận nhanh như vậy.

Thẩm Lưu Vân nghiêng mắt nhìn Ninh Vãn Ca.

“Một cây làm chẳng nên non, từ hôm nay trở đi Vãn Ca cũng cấm túc một tháng, sao chép tĩnh tâm kinh trăm lần.”

“Cữu cữu!”

Ninh Vãn Ca kêu một tiếng đứng lên, vẻ mặt không phục.

“Việc này liền quyết định như vậy, Vãn Ca, ngồi xuống.”

Thẩm Lưu Vân trầm giọng nói.

Ninh Vãn Ca căm giận ngồi xuống, chỉ cảm thấy ngay cả Thẩm Lưu Vân cũng bị Tiêu Nguyên thu mua, trở về nhất định phải tìm ngoại tổ mẫu nói lại chuyện này.

Lục Lê Uyển càng ngày càng thích Tiêu Nguyên, tiến lui đúng mực, sẽ không quấy rối, cũng không đến mức để trưởng bối bị làm khó. Trái lại tự yêu cầu nghiêm trị bản thân, nói trắng ra chính là không quan tâm Ninh Vãn Ca, hơn nữa tất cả mọi người cũng sẽ không phải gặp Ninh Vãn Ca trong một tháng, tâm tư thông minh lanh lợi như thế sao có thể khiến người ta không thích được chứ.

“Tiểu cửu, giỏi lắm!”

Thẩm Phong thấp giọng nói.

“Trở về huynh sẽ giúp muội sao chép.”