Chờ Tiêu Nguyên trở lại phòng chữ Thiên, Khánh Nhạc đã tỉnh hơn một chút, đúng lúc người trong cung tới thúc giục nên chào Tiêu Nguyên một câu liền trở về cung.
“Tiểu thư, nô tì choáng đầu quá.”
Mặc dù Hồng Tụ uống trà giải rượu vào rồi nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, bước đi có chút xiêu vẹo.
“Tửu lượng quá kém, trở về tập luyện cho tốt vào.”
Tiêu Nguyên đỡ Hồng Tụ suốt dọc đường, trong lòng lại đem người nào đó mắng gần chết, thở hổn hển bước lên xe ngựa, mệt đến mức không muốn nhúc nhích.
“Trở về đi.”
Ước chừng nửa canh giờ sau xe ngựa mới dừng lại, Tiêu Nguyên lại rót cho Hồng Tụ mấy chén trà giải rượu, lúc này nàng ấy mới tỉnh hơn một chút.
Xuống xe ngựa tiến vào trong phủ, trong viện xuất hiện không ít oanh oanh yến yến.
“A, không phải tiểu cửu sao? Tổ mẫu cấm túc muội, sao muội còn….”
Người vừa nói chuyện chính là Tiêu Chi, nàng ta che miệng vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, nói một nửa rồi lại thôi, ánh mắt kia như có như không quan sát Tiêu Nguyên.
Các cô nương trong viện nhìn nhau, lại nhìn về phía Tiêu Nguyên, lén lút bàn luận.
Tiêu Nguyên buồn bực, ngược lại lại quên mất việc xấu này, liếc mắt nhìn Tiêu Chi.
“Không phải tỷ cũng bị cấm túc sao?”
Sắc mặt Tiêu Chi cứng lại, không thấy vẻ buồn bực, ngược lại còn tươi cười.
“Hôm nay Tam Hoàng tử tới hạ sính lễ, vẻn vẹn trăm rương sính lễ, bày đầy cả sân, có thể thấy Tam Hoàng tử thật tâm với ngũ muội muội. Nhiều cô nương tới thêm trang như vậy, phụ thân cho phép ta ra ngoài một ngày, ài, cũng không phải ai cũng nhận được đãi ngộ này.”
Tiêu Chi cố ý chọc tức Tiêu Nguyên, nàng không tin Tiêu Nguyên không tức giận, đợi nàng ta cả một ngày, cuối cùng cũng đợi được.
Tiêu Nguyên chợt nhíu mày.
“Không có cách nào khác a, ai bảo ngũ tỷ tỷ là đích nữ chứ, tam tỷ tỷ cũng đừng đỏ mắt, đây là chuyện Đại phòng, một cô nương như ta đâu có thể nhúng tay?”
Tiêu Nguyên không mặn không nhạt phun ra một câu khiến Tiêu Chi biến sắc, tức giận nắm chặt khăn tay, hận không thể tiến lên xé nát miệng Tiêu Nguyên, lại dám cười nhạo nàng chỉ là thứ nữ.
Quả nhiên, nguyên bản mấy cô nương còn ra vẻ thân thiện cũng không dấu vết lui về sau một bước, đứng chung một chỗ với thứ nữ không phải tuyên bố hạ thấp thân phận của bản thân sao.
Tiêu Chi vừa tức vừa giận.
“Ngươi!”
Tiêu Nguyên chẳng thèm để Tiêu Chi vào mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Chi.
“Thêm trang cho ngũ tỷ tỷ thì đến Tướng phủ làm gì. Tổ mẫu nói, trước khi ngũ tỷ tỷ xuất giá không được vào Tướng phủ, người ở nhà bên cạnh, các ngươi đến nhầm chỗ rồi.”
Tiêu Nguyên không rảnh để quan tâm những người này, không có người nào tốt đẹp, ai cũng trang điểm ăn mặc xinh đẹp như vậy, mục đích đến Tướng phủ không cần nói cũng biết.
Hôm nay người đưa sính lễ chính là Tam Hoàng tử, theo đuôi hắn còn có Tô Phỉ, hơn nữa những người này nàng chưa bao giờ gặp.
Dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng Tiêu Nguyên cong lên trào phúng, sau đó sải bước trở về.
Mặt Tiêu Chi đỏ lên, một phen ngăn cản Tiêu Nguyên, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Mặc dù muội bất kính tỷ tỷ ta đây, nhưng ta cũng không so đo với muội, người đầy mùi rượu, Tam Hoàng tử và ngũ muội muội tình đầu ý hợp, muội cần gì phải….”
Tiêu Chi không tin Tiêu Nguyên không xù lông lên trơ mắt nhìn vị hôn phu của ả bị cướp đi, nên uống say mèm rồi mới trở về. Trong mắt người khác sẽ nghĩ ả lỗ mãng không tự trọng!
Tiêu Nguyên nhíu mi.
“Nhìn bản thân tỷ đi! Chẳng qua ta đi Lãm Tửu Hương vừa khai trương, ăn hơi nhiều tôm rượu mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên, từ khi nào thì tam tỷ tỷ cũng học thói ba hoa này, ăn nói không chừng mực, bôi nhọ danh dự?”
“Ngươi!”
Sắc mặt Tiêu Chi hết xanh rồi trắng, chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Nguyên nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Tiêu Nguyên nhấc chân muốn đi, trước khi đi ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chi.
“Đừng trách muội không nhắc nhở tỷ tỷ, thanh danh của ta vốn có tiếng không tốt, nếu tỷ không ngại, cứ việc thử xem xem!”
Giọng nói Tiêu Nguyên mang vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ và khinh thường, hơn nữa trong đôi mắt nàng tỏa ra khí lạnh như băng, khiến cho người ta kinh hãi.
Tiêu Chi sửng sốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nguyên mang theo nha hoàn rời đi, tức giận dậm chân một cái.
“Buồn cười!”
Mấy vị cô nương nhìn nhau, các nàng vốn là đích nữ trong tiểu hộ, sợ gây ra chuyện gì không tốt, vốn cũng định bám lấy người cao, bây giờ ngẫm lại vẫn nên chuồn đi thì hơn.
Một đám tìm cớ rời đi, như thi chạy với nhau xem ai chạy nhanh hơn, Tiêu Chi thật vất vả mới tìm thấy người này, thấy các nàng đi rồi liền buồn bực không thôi.
Đây là do Tiêu Nhược cầu xin nàng, cho nàng không ít chỗ tốt, toàn bộ Kinh đô này, người có thể tới thêm trang cho nàng ta đã ít lại càng ít, vì sĩ diện, Tiêu Nhược bất chấp bất cứ giá nào, tiêu phí không ít, cũng chỉ vì mặt mũi của nàng ta.
“Cửu cô nương, Lão phu nhân mời người qua đó một lát.”
Cuối cùng, Tiêu Nguyên vẫn bị Nguyễn ma ma chặn lại, Tiêu Nguyên giật giật khóe miệng, đành phải ngoan ngoãn đi theo sau lưng Nguyễn ma ma.
Vừa vào phòng, mùi cá lan khắp tứ phía, hương thơm nồng đậm, Tiêu Nguyên khịt khịt mũi.
“Tiểu thư, đây không phải là mùi thơm của cá ở Lãm Tửu Hương mà lúc nãy chúng ta vừa ăn sao?”
Hồng Tụ rất không có tiền đồ, nuốt nước bọt liên tục, Tiêu Nguyên lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn Hồng Tụ, Hồng Tụ rụt cổ, không nói ra tiếng.
“Tiểu cửu a, hương vị này thật không tồi.”
Lão phu nhân khó mà vui vẻ đến thế, uống mấy chén canh cá liền, ngon vô cùng.
Tiêu Nguyên nhìn nồi canh cá vẫn còn bốc khói, có chút tò mò, đã sớm nguội trên đường đi rồi mới đúng chứ, đây thì ngược lại, giống như vừa được nấu xong.
“Tổ mẫu, hôm nay là tiểu cửu không đúng, không nên lén lút chuồn ra ngoài, mong tổ mẫu trách phạt.”
Tiêu Nguyên cúi đầu, vội vàng nhận sai.
Lão phu nhân buông đũa xuống, đau lòng không thôi, kéo Tiêu Nguyên lại gần liền ngửi thấy hương rượu vẫn còn phảng phất, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hôm nay Tam Hoàng tử hạ sính lễ, hành động lần này cũng gây ra ảnh hưởng khá lớn, tổ mẫu biết trong lòng con không thoải mái. Ài, Nhược Nhi thật không tốt.”
Lão phu nhân nói xong càng thương Tiêu Nguyên.
Khóe miệng Tiêu Nguyên giật giật, nàng không biết hôm nay Liên Tịch Dạ đưa sính lễ đến, chắc chắn là Lão phu nhân hiểu lầm.
Tiêu Nguyên đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Lão phu nhân lấy một tờ khế đất từ trong lòng ra.
“Đây là căn nhà tổ mẫu cho mua cho con, chủ nhân căn nhà này rất thích mẫu đơn, còn có một dòng suối nước nóng, vì chuyện quan trọng nên mới rời khỏi Kinh đô, nhịn đau bỏ lại những thứ yêu thích, tổ mẫu biết con thích mẫu đơn nên căn nhà này ta tặng cho con, đã để nha hoàn sắp xếp nhiều ngày rồi, chuyển qua đó ở tạm vài ngày, gần đây ở Tướng phủ cũng hơi ồn ào, đến khi Nhược Nhi xuất giá rồi lại trở về.”
Mắt Tiêu Nguyên sáng lên.
Ở trong Tướng phủ đi ra đi vào có chút không tiện, cũng mong mình có một căn nhà riêng, trước đây nàng còn hâm mộ Khánh Nhạc có phủ đệ riêng, không ai quản giáo.
Bây giờ thì tốt rồi, Tiêu Nguyên nuốt mấy lời sắp phản biện xuống, tiếp nhận tờ khế đất, miệng cười như vẽ.
“Đa tạ tổ mẫu ưu ái, tiểu cửu nhất định sẽ tới thỉnh an tổ mẫu hàng ngày, nghe nói chủ nhân căn nhà kia có tình tình cổ quái, yêu hoa mẫu đơn thành si, trong viện gieo trồng đủ loại mẫu đơn trân quý, người khác muốn đến xem một cái cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, lúc trở về tiểu cửu sẽ chuyển mấy gốc mẫu đơn về cho tổ mẫu.”
Tiêu Nguyên yêu thích đến mức khó có lời nào có thể diễn tả, Lão phu nhân nhìn thấy cũng rất vui vẻ, bà gõ nhẹ lên cổ, làm cho Tiêu Nguyên có chút phiền muộn.
“Nghiệp chướng! Người ta yêu hoa nên con đừng giày xéo hoa, chăm sóc cho tốt, nếu tổ mẫu muốn ngắm sẽ đến đó, hiếu tâm của con tổ mẫu biết, khi nào đi ta sẽ cho ma ma đi cùng, không được thu mua ma ma, nếu không tổ mẫu sẽ không khách khí.”
Lão phu nhân nghiêm mặt nói, Tiêu Nguyên lập tức gật đầu.
“Vâng!”
Tiêu Nguyên ở lại ăn cơm với Lão phu nhân, khẩu vị Lão phu nhân khá tốt, ăn được không ít, đến chạng vạng Tiêu Nguyên mới rời đi.
Buổi tối Hữu tướng trở về, vừa nghe thấy việc này, sắc mặt căng lên.
“Mẫu Đơn uyển ở nơi nào? Để một mình tiểu cửu đến đó?”
Lão phu nhân gật đầu.
“Đúng vậy, ta sợ nó ở trong phủ sẽ thấy buồn chán, mắt không thấy tâm không phiền, ta đã đáp ứng tiểu cửu, con đừng làm ta mất mặt!”
Lão phu nhân không quên cảnh cáo Hữu tướng.
Khóe miệng Hữu tướng giật giật liên tục, nhìn Lão phu nhân bị lừa mà chẳng biết gì, cho Tiêu Nguyên ra ở riêng, chẳng khác nào đưa nàng đến trước hang sói.