Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 83: Hướng dẫn từng bước

“Sao ở đâu cũng gặp phải thế này.”

Tiêu Nguyên không vui nhẹ giọng lẩm bẩm, càng lúc càng khó hiểu.

“Ngươi nói cái gì?”

Triệu Tuân híp mắt, ánh mắt rất nguy hiểm.

Tiêu Nguyên lắc đầu rất không tiền đồ, Triệu Tuân có chút dở khóc dở cười.

“Lần trước ngươi nói tìm cho ta một tỳ nữ có võ công, khi nào mới đưa cho ta?”

Một tay Tiêu Nguyên chống cằm, đầu óc vẫn hơi mơ mơ màng màng, híp nửa mắt, có chút lười biếng.

“Qua vài ngày nữa sẽ đưa tới, sốt ruột à?”

Bỗng nhiên Tiêu Nguyên nở nụ cười, nói một cách thản nhiên.

“Thuận tiện mang theo phòng khi ra khỏi nhà ta gặp nguy hiểm thôi.”

Tiêu Nguyên cố tình nói sang chuyện khác, đánh trống lảng, Triệu Tuân rất khó chịu.

Hóa ra ở trong lòng nàng, căn bản là không ý thức được quan hệ giữa hai người bọn họ, hơn nữa nàng còn có thái độ bài xích hắn.

“Ta hỏi ngươi, Tam Hoàng tử sắp thành hôn, sao ngươi không có một chút động tĩnh gì? Lần trước hỏi Hữu tướng, Hữu tướng nói như thế nào?”

Triệu Tuân thử hỏi.

Tiêu Nguyên không hiểu gì, vốn dĩ không hiểu ý Triệu Tuân muốn nói tới.

“Lúc nào?”

Triệu Tuân nghi ngờ nhìn nàng, sắc mặt Tiêu Nguyên đỏ rực, một đôi mắt sáng trong rạng rỡ mang theo đầy nghi hoặc.

“Không nhớ rõ?”

“Ừ, dường như ta không nhớ rõ một vài chuyện, ta nhớ hình như ngươi từng mắng ta, hoặc giống như đó là trong mơ, ngươi có từng mắng ta không, lúc đấy nói mấy lời rất khó nghe?”

Trái lại, tự nhiên Tiêu Nguyên lẩm bẩm như tự hỏi, nhất thời cũng không rõ mọi chuyện như thế nào.

“Làm đã quên rồi?”

Tiêu Nguyên ôm đầu lắc lắc.

“Nghĩ đến mấy chuyện này đau đầu quá.”

Triệu Tuân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dường như ở đây còn có một vết sẹo nhỏ, chẳng lẽ đây là do lần trước đυ.ng phải xe ngựa làm nàng bị thương?

“Triệu Thất! Đi mời Thiểm lão tới đây một chuyến.”

“Vâng!”

Tiêu Nguyên ôm đầu.

“Thiểm lão là ai?”

“Là một đại phu có y thuật cao minh, để ông ấy xem cho nàng một chút.”

Triệu Tuân có chút lo lắng, vẫn nên tìm đại phu đến xem xem.

Hắn vẫn còn buồn bực, sao Tiêu Nguyên nói không tính toán liền không tính toán, hóa ra là đã quên.

Triệu Tuân hắng giọng, có chút chột dạ, lại thử hỏi vài câu, thậm chí cảm thấy có chút may mắn, hóa ra đã quên thật.

“Ta không bị gì, không cần tìm đại phu, ta phải về nhà, đây là nơi nào?”

Tiêu Nguyên giãy dụa muốn đứng lên, một tay chống trước ngực Triệu Tuân, vật trang trí trong phòng này nàng chưa từng thấy, cho nên nàng chưa từng tới nơi này.

“Ngoan, xem xong rồi đi.”

Triệu Tuân rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng hơn ba phần.

Vẻ mặt Tiêu Nguyên vẫn tỏ vẻ ghét bỏ.

“Miệng Triệu lão bản thật ngọt, chớ chọc ta, ta không giống đám oanh oanh yến yến trong phủ của ngươi, dám chọc giận ta, là liền phóng hỏa nơi này!”

Triệu Tuân không chỉ có không buồn, ngược lại còn nở nụ cười, Tiêu Nguyên nhíu mi.

“Cười cái gì?”

Còn chưa kịp trả lời, một bóng người thoảng qua trước cửa, Triệu Tuân buông Tiêu Nguyên ra, một tay đỡ lấy cánh tay Tiêu Nguyên.

“Vào đi.”

Tiêu Nguyên giãy dụa.

“Ta không!”

“Xem xong rồi để nàng đi.”

Tiêu Nguyên nghi hoặc nhìn Triệu Tuân, chưa kịp đồng ý thì một lão giả râu bạc đi vào, vừa thấy Triệu Tuân liền cúi người hành lễ, lại bị Triệu Thất ngăn cản.

Thiểm lão hoàn hồn.

“Triệu Nhị gia.”

“Giúp ta xem qua cho cô nương này.”

Triệu Tuân giữ Tiêu Nguyên lại, Thiểm lão hơi kinh ngạc, đúng là xem bệnh giúp một nữ tử, đây chính là lần đầu tiên, rất nhanh liền bắt mạch cho Tiêu Nguyên, lại nhìn miệng vết thương.

“Vị cô nương này không có gì đáng lo ngại, chính bị va chạm một chút, bị thương ngoài da mà thôi.”

Tiêu Nguyên gật đầu cười nói.

“Ta đã nói không có việc gì rồi, không nên làm phiền người ta.”

Triệu Tuân thở phào nhẹ nhõm, khoát tay.

“Lui ra đi.”

Triệu Thất rất có mắt nhìn, giúp Triệu Tuân đóng cửa lại.

Triệu Tuân xoa đầu Tiêu Nguyên.

“Miệng vết thương không sâu, có tóc che khuất, vốn dĩ không nhìn thấy.”

“Đúng vậy, suýt chút nữa là phá tướng rồi.”

Tiêu Nguyên may mắn.

Nói chuyện một lúc, Tiêu Nguyên đã bị đánh lạc hướng, quên thời gian cùng địa điểm.

“Tiểu cửu?”

Tiêu Nguyên mơ màng, Triệu Tuân vừa buông tay thân mình nàng liền lảo đảo, vừa nghe tiếng liền ngước mắt lên.

“Gọi ta làm gì?”

Một tay Triệu Tuân vòng qua cái eo mảnh khảnh của Tiêu Nguyên, hương thơm thoang thoảng bên chóp mũi, thản nhiên lượn lờ vào lòng hắn, vừa mềm vừa tê, muốn bắt lại nhưng không với tới, một loại du͙© vọиɠ mãnh liệt dâng lên, muốn đem Tiêu Nguyên làm của riêng, giấu đi.

“Chúng ta làm bằng hữu, được không?”

Bỗng nhiên Triệu Tuân nói, Tiêu Nguyên đang muốn lắc đầu, Triệu Tuân lại nói.

“Tiền bạc ta có tiêu không hết, mở một lúc nhiều cửa tiệm như vậy, tính cho nàng một phần, ta là người mới đến, ở Kinh đô lại không có bằng hữu gì, không có người làm chỗ dựa, lỡ may….”

“Được!”

Tiêu Nguyên đáp ứng rất sảng khoái, Tiêu Nguyên nghe đến chỗ Triệu Tuân có rất nhiều tiền, hai mắt nàng liền phát sáng.

Tiêu Nguyên vỗ vai Triệu Tuân, hơi hất cằm lên, có chút đắc ý.

“Sau này có người dám làm loạn, ta sẽ đi tìm phụ thân, đem tất cả bọn họ nhốt lại, đừng lo lắng.”

“Tiểu cửu thật trượng nghĩa, sau này tửu lâu còn phải nhờ nàng quan tâm nhiều hơn.”

Triệu Tuân hướng dẫn từng bước, có ý lấy lòng dần dần.

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Chẳng qua, sau này nếu Đại Hoàng tử muốn đánh chủ ý đến Tướng phủ, ngươi nhất định phải nói với ta.”

Tiêu Nguyên nghĩ một chút, cuối cùng lại chèn thêm một câu.

Liên Tịch Minh rất xấu xa, lúc nào cũng phải đề phòng từng khắc, ai bảo Triệu Tuân qua lại gần gũi với Liên Tịch Minh.

Triệu Tuân nhếch môi.

“Thật trùng hợp, đúng là có một việc, trước khi Tam Hoàng tử thành hôn, Đại Hoàng tử sẽ hướng Hữu tướng thú nàng ngồi vào vị trí Đại Hoàng tử phi, Thục phi nương nương vẫn đang khuyên nhủ Hoàng Thượng, chẳng qua dường như Thái Hậu không tán thành, bà ấy có ý muốn đưa nàng cho Thế tử Thần Vương.”

Tiêu Nguyên càng nghe càng chau mày, thở phì phì vỗ bàn.

“Buồn cười, hết người này đến người kia, giống như kiểu muốn thú ta liền thú được?”

“Ài, tức giận cũng vô dụng, ai kêu phụ thân nàng là Hữu tướng chứ, hai người này nếu có một người thoái nhượng, nàng sẽ phải gả cho người còn lại. Đây chính tin nội bộ, Đại Hoàng tử vẫn đang nghĩ cách a.”

Triệu Tuân thấp giọng, nói.

“Nếu nàng cần một đối sách tốt phòng khi Hữu tướng chịu không nổi áp lực…”

Tiêu Nguyên cắn chặt môi.

“Đối sách gì?”

Thấy nàng chưa thông suốt, Triệu Tuân mím môi, bật cười, ra vẻ buồn rầu thở dài.

“Nếu nàng có vị hôn phu, sẽ không ai có ý đồ với nàng nữa, dù sao còn nhỏ tuổi, có thể ứng phó trước, ài, mấu chốt là không tìm được người nào tốt…”

Đôi mắt Tiêu Nguyên sáng ngời.

“Ngươi nói rất đúng, sao ta lại không nghĩ ra chứ. Cảm ơn ngươi nha, Triệu lão bản.”

Triệu Tuân tiếp tục nghiêm túc khuyên nhủ.

“Ta thuận miệng nói thôi, nhưng trăm ngàn lần nàng đừng tưởng thật, tìm một người không sợ Thái Hậu, không sợ Đại Hoàng tử mới được, có can đảm. Nếu không, buộc phải bất đắc dĩ, nàng sẽ phải gả.”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Nói rất đúng, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không bán đứng ngươi, ta đi trước.”

Triệu Tuân luyến tiếc buông tay, đành phải gật đầu.

“Cách vách chính là phòng chữ Thiên, nàng đã cân nhắc ta như vậy, ta cũng chuẩn bị cho nàng một vài món ăn, mang về cho Lão phu nhân nếm thử.”

Tiêu Nguyên gật đầu như gà con mổ thóc.

“Thật tốt quá, vừa hợp ý ta, đa tạ Triệu lão bản, gặp lại sau.”

Triệu Tuân cười, bỗng nhiên có cảm giác như đang lừa gạt hài tử, không tự giác sờ mũi.