Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 82: Giữ lại dạy dỗ

Tiêu Nguyên nếm món gì, Triệu Tuân liền ăn món đó, mỗi một loại đều nếm vài lần.

“Không tệ, trở về khen thưởng đại trù trăm lượng bạc.”

Triệu Tuân để ý mỗi lần Tiêu Nguyên chuồn ra ngoài thì trong mười lần có chín lần là chạy đi ăn.

Kết quả là trong mấy cửa tiệm khai trương lần này chỉ có tửu lâu là làm lớn nhất, hao phí sức người sức của lớn nhất.

Khóe miệng Triệu Thất nhếch lên.

Gia nhà hắn bị trúng độc không nhẹ.

“Vâng, thuộc hạ đã biết.”

Cách vách.

“Tửu lâu này là của ai, chỉ mấy ngày ta không ra ngoài thôi mà Kinh đô có biến hóa lớn như vậy, xem ra, trở về ta phải mau chóng thúc giục cữu cữu mau chóng hoàn thành phủ Quận chúa, miễn cho bỏ lỡ không ít chuyện tốt, trong cung thật sự rất buồn chán.”

Khánh Nhạc ở trong cung ăn đến ngấy, tuy nhiều món ngon nhưng ăn cơm với Liên Thái Hậu lại chẳng khác nào đang bị tra tấn. Quy định mỗi bữa cơm, một món chỉ được gắp ba lần, ba lần vừa hết thì món ăn sẽ bị mang xuống, vốn dĩ không hợp với Khánh Nhạc.

Tiêu Nguyên gật đầu, trong tay còn cầm một cái đùi gà, màu da vàng óng, Hồng Tụ bên cạnh liền nuốt nước miếng ừng ực.

“Ngồi xuống cùng ăn đi, một bàn đồ ăn lớn thế này ăn không hết cũng lãng phí.”

Tiêu Nguyên dứt lời, Hồng Tụ cũng không khách khí, lập tức liền ngồi xuống, cười lấy lòng với Tiêu Nguyên.

“Nô tì đa tạ tiểu thư.”

Dứt lời, Hồng Tụ liền xắn tay áo cầm lấy một cái, cắn một miếng không chút khách khí, mùi vị thơm ngon lan tỏa, hai mắt cong cong thích thú.

“Ngươi cũng ngồi đi.”

Khánh Nhạc nhìn Thanh Phỉ, Thanh Phỉ gật đầu, cũng ngồi xuống theo Hồng Tụ, bắt đầu ăn miếng lớn.

Tiêu Nguyên vừa ăn vừa nhìn Khánh Nhạc.

“Hình như là một người họ Triệu mở, cần gì quản hắn là ai a, chỉ cần có bạc, chẳng lẽ hắn dám không đưa thức ăn lên?”

“Họ Triệu, hình như ta từng nghe đến người này, không phải là người hay đi cùng biểu ca, trong phủ dưỡng một đống cơ thϊếp, bị ngươi nói bất lực và đoạn tụ, chính là Triệu…”

Khánh Nhạc nhất thời nghĩ không ra, cố gắng nhớ lại.

Tiêu Nguyên đoán chừng đã biết là ai.

“Triệu Tuân?”

“Đúng đúng! Chính là hắn!”

“Không nghĩ rằng hắn có bản lĩnh như vậy, người có tiền như thế nạp nhiều thϊếp cũng không ngạc nhiên lắm, về sau ai gả cho hắn mới là xui xẻo nhất, nói không chừng còn chưa bước qua cửa, thứ tử thứ nữ đều đếm không hết, vừa vào cửa đã làm mẫu thân.”

Tiêu Nguyên cười to, rất mất hình tượng, Khánh Nhạc đồng ý gật đầu.

“Ai, ngươi nói xem có phải sau chuyện Thủy Tiên cô nương, hắn cố ý nạp nhiều thϊếp như vậy, kỳ thật là do bị ta nói trúng, đúng là hắn bị đoạn tụ hoặc bất lực, sợ bị người ta chê cười cho nên mới nạp thϊếp?”

Tiêu Nguyên ôm bụng cười, uống liên tiếp mấy chén rượu trái cây, hương vị chua ngọt vương vấn trong khoang miệng, uống rất ngon, Tiêu Nguyên nhất thời không khống chế được, uống hết mấy chung rượu.

Cuối cùng, Tiêu Nguyên còn gật đầu.

“Chắc chắn là như vậy.”

Cách vách, Triệu Tuân thiếu chút nữa bị sặc rượu, mấy ngày nay tâm tình rất tốt, nay nhất thời bị hắt một chậu nước lạnh, sụp đổ hoàn toàn.

Bỗng nhiên Triệu Thất cảm giác một luồng khí lạnh theo lòng bàn chân toát ra thẳng lên sau gáy, trong lòng mặc niệm thay Tiêu cô nương.

Bất quá, lời nói thì ẩu nhưng lý sẽ không ẩu, chẳng lẽ…

Triệu Thất không khỏi hoài nghi.

Lập tức một ánh mắt lạnh buốt như băng phóng tới, khiến Triệu Thất lập tức thành thật.

“Nghe nói gần đây, võ công của ngươi không thăng tiến, trở về bồi luyện luyện.”

Lập tức, vẻ mặt Triệu Thất chuyển thành cầu xin.

“Gia, vết thương cũ của thuộc hạ chưa lành…”

“Hừ!”

Triệu Tuân hận không thể lập tức tiến lên, tóm cổ Tiêu Nguyên qua đây cho nàng biết chút “đau khổ”.

Bên kia, Tiêu Nguyên vẫn không biết, dường như có gì đều nói hết ra, ánh mắt Triệu Tuân quả thực muốn gϊếŧ người.

“Đi, lập tức lấy hai bầu rượu cho ta, đưa đến phòng chữ Thiên cách vách.”

Triệu Tuân mím môi lạnh lùng nói, nhấn mạnh ba từ hai bầu rượu.

“Vâng.”

Triệu Thất hiểu ý, lập tức lùi ra khỏi phòng, chạy trối chết, hung hăng thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh, tiểu nhị gõ cửa, đưa lên một điểm tâm tươi mới, hình dạng giống như các cánh hoa, vô cùng chân thật, đủ mọi màu sắc trên một đĩa, màu sắc óng ánh trong suốt mang theo hương thơm lập tức khiến cho mấy người chú ý.

“Đây là một chút điểm tâm mới ra, uống kèm với rượu ô mai càng tuyệt vời hơn, mời khách quan dùng thong thả.”

Tiểu nhị dâng điểm tâm lên xong rồi lui xuống.

Tiêu Nguyên không nghi ngờ gì khác, đưa tay cầm lấy một miếng điểm tâm màu hồng, giống màu hoa mẫu đơn, há miệng cắn một ngụm, sau đó lại uống một ngụm rượu ô mai cho đỡ ngấy, hương vị phối hợp với nhau rất tốt.

“Không tệ, vừa đẹp mắt lại vừa ăn ngon, lát nữa mang về cho tổ mẫu một ít!”

Khánh Nhạc cũng cầm một miếng cánh hoa màu xanh, sau đó liền ăn liên tiếp như không dừng được, ăn liền mấy miếng, uống hết nửa bầu rượu, lúc này cảm thấy đầu hơi choáng váng.

Hai nha hoàn cũng không tránh khỏi, vừa rồi còn cười nói vui vẻ, ngay sau đó cũng bắt đầu say ngà ngà.

Triệu Tuân chậm rãi đứng lên, đẩy bình phong ra, đấy chính là bức tường ngăn cách.

Triệu Tuân vươn tay bắt lấy Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên bất mãn bĩu môi.

“A, có một con cá lớn cắn ta, Khánh Nhạc, cứu mạng a…”

Tiêu Nguyên giãy dụa đứng lên, vừa khóc vừa náo, giống một kẻ điên.

“Nào có cá? Nói nhảm, ô ô, buồn ngủ quá.”

Khánh Nhạc gục đầu xuống bàn, ngủ say sưa.

Triệu Tuân nghiêm mặt, kéo Tiêu Nguyên ngồi xuống, bưng một ly trà lên, tách miệng Tiêu Nguyên ra, rót vào.

Tiêu Nguyên bị sặc, ho khan liên tục, nước mắt sắp chảy ra, Triệu Tuân vốn đang tức giận, thấy thế buông lỏng tay ra.

“Lại đây, uống trà!”

Triệu Tuân rót một ly trà, hai mắt Tiêu Nguyên nhíu lại lại mở ra, tức giận vỗ một chưởng lên dung nhan tuyệt sắc của Triệu Tuân, bất mãn bĩu môi.

“Lại là ngươi, mau tránh ra, sao ở đâu cũng thấy mặt ngươi!”

Bị bất ngờ không kịp đề phòng nên trúng một tát, cả người Triệu Tuân phát lạnh, khiến người ta sợ run.

Hắn lớn đến chừng này còn không có người nào dám động thủ với hắn, Tiêu Nguyên chính là người thứ nhất.

Tiêu Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết đã chọc tới người nào đó, giơ hai tay lên sờ soạng lên người Triệu Tuân, sờ tới sờ lui.

Triệu Tuân hít một ngụm khí lạnh, vỗ một cái vào sau lưng Tiêu Nguyên, tức giận nói.

“Trật tự cho ta!”

Tiêu Nguyên bị trúng một chưởng, lập tức ngoan ngoãn không ít, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, một khắc kia như muốn khóc đến nơi, mở to hai mắt mới tính thấy rõ người trước mặt.

“Hu hu, ngươi đánh ta!”

Triệu Tuân nghiêm mặt.

“Vừa rồi ngươi nói ai bất lực, ai đoạn tụ?”

Tiêu Nguyên kêu một tiếng, lời nghẹn ở cổ, có chút chột dạ nhắm hai mắt lại, sau đó ra vẻ uống say, nhất quyết không nhận.

“Không biết, dù sao không phải ta nói, chắc chắn ngươi nghe lầm.”

“Lần trước ở phủ Công chúa trùng hợp bị ta bắt được, ngươi còn muốn chối cãi?”

Giọng nói Triệu Tuân có chút nguy hiểm.

“Ta…”

Tiêu Nguyên rung đùi đắc ý.

“Ôi ôi, đầu ta đau quá, ta phải về nhà.”

“Đừng giả bộ nữa, ngươi đã uống trà giải rượu rồi, nếu không thành thật, đừng trách ta không khách khí!”

Triệu Tuân liền vạch trần cái cớ của Tiêu Nguyên, quả thật Tiêu Nguyên đang dần dần tỉnh rượu, hai mắt người trước mặt lạnh lẽo như băng, khiến nàng không tự giác lạnh cả sống lưng, thiếu chút nữa phải cầu xin tha thứ.