Tiêu Nhược vừa tức vừa giận, oan ức, nước mắt rơi xuống bùm bùm, nếu nhan sắc vẫn xinh đẹp như trước, một màn hoa lê trong mưa kia sẽ khiến người ta thương xót.
Nhưng ở đây, gương mặt sưng phù như đầu heo thì chẳng cho người ta cảm xúc gì cả.
Thiếu chút nữa Tiêu Nguyên không nhịn được cười, bả vai run run. Hữu tướng lập tức tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên mới nhịn lại.
Trong mắt mọi người, Tiêu Nhược xấu xí, nhưng ở trong mắt Liên Tịch Dạ, Tiêu Nhược lại đáng thương, bị người khác bắt nạt, vừa thấy liền tức giận, nắm tay Tiêu Nhược bước đi.
“Đi thôi, nếu cái nhà này không chào đón nàng thì cũng không cần đứng đây chịu tủi nữa, hừ!”
Liên Tịch Dạ không tin lí do thoái thác kia của Hữu tướng, liền cầm tay Tiêu Nhược bước đi.
Liên Tịch Dạ không thèm quay đầu lại, Liên Tịch Minh đi lên phía trước, chắp tay với Tiêu Nguyên.
“Tiêu cô nương, Bản điện thay Tam Hoàng đệ nhận lỗi với Tiêu cô nương. Cũng do tình thế cấp bách nên Tam Hoàng đệ mới mạo phạm Tiêu cô nương, mong Tiêu cô nương đừng trách móc.”
Tiêu Nguyên sờ mũi, so với Liên Tịch Dạ tính tình nóng nảy, Tiêu Nguyên càng chán ghét vẻ giả vờ giả vịt của Liên Tịch Minh, trong bụng chỉ có những ý đồ xấu xa.
“Điện hạ khách khí.”
Hữu tướng bất động thần sắc chặn trước Tiêu Nguyên, chống lại tầm mắt của Liên Tịch Minh.
Khóe miệng Liên Tịch Minh khẽ cong lên, hàn huyên thêm vài câu, mang theo người rời đi.
Người vừa đi xa, Tiêu Nguyên liền cười rất không có tiền đồ, ôm bụng, vui.
Gân xanh trên trán Hữu tướng giật giật, nhìn con sói vẫn đang gặm xương ở bên cạnh, nhíu mày, nói.
“Con sói này ở đâu ra?”
Tiêu Nguyên ngừng cười.
“Bằng hữu đưa, lần trước bọn họ cũng chạy thẳng đến Linh Lung các mà không bị ai ngăn cản, hôm nay nếu không có Xúc Cúc, tiểu cửu bị bắt nạt chắc rồi.”
Bằng hữu?
Con sói này, lông trắng thuần khuyết, vóc dáng săn chắc đẹp đẽ, ở toàn bộ Kinh đô chắc chắn không tìm được con thứ hai như thế, giá trị xa xỉ, người đi săn chắc chắn có thân thủ rất tốt, từ khi nào tiểu cửu quen biết người như thế, người nào vừa ra tay lại hào phóng như vậy.
Rất nhanh, trong đầu Hữu tướng xuất hiện một người, khóe miệng nhếch lên, liền bỏ qua xuất xứ của con sói này.
Hữu tướng hắng giọng.
“Tiểu cửu, vi phụ hỏi con, hôm nay con làm như vậy không sợ tiếng xấu truyền ra ngoài sao?”
“Vậy thì vừa đúng lúc a, có thể giảm bớt một đám đang có ý đồ với tiểu cửu, tiểu cửu thật sự không muốn nhảy vào, rất loạn.”
Vẻ mặt Tiêu Nguyên ghét bỏ.
Hữu tướng trầm mặt xuống.
“Cho nên, con biết rõ Tam Hoàng tử hiểu lầm cũng không giải thích, sẽ chờ lớn chuyện lên để cho hắn xấu mặt?”
Hữu tướng đoán Tiêu Nguyên tự mình nghĩ ra hay do người khác dạy như thế?
Chắc chắn là bị người khác dạy!
Tiêu Nguyên lè lưỡi, dáng vẻ tiểu đắc ý dù bị đoán trúng. Sắc mặt Hữu tướng có chút không tốt lắm, hắng giọng.
“Tiểu cửu a, nữ nhi cần phải tự mình yêu quý thanh danh của mình, miễn cho sau này xuất giá, bị người ta bắt được điểm yếu, lúc đó không ngẩng đầu lên được.”
Hữu tướng tận tình khuyên bảo, sợ nữ nhi thông minh có hiểu biết lại bị người khác phá hủy.
Tiêu Nguyên lại không để ý tới thâm ý của Hữu tướng, gật đầu.
“Phụ thân, tiểu cửu đã biết.”
Hữu tướng thấy tiểu cửu thông minh, tràn đầy vui mừng, đồng thời ngầm đem người nào đó mắng vài lần.
Cùng lúc đó, Triệu Tuân ngồi ngốc ở trong nhà hắt xì hai cái, khịt khịt mũi.
“Gia, mấy hôm nay trời hơi lạnh, chú ý thân thể.”
Triệu Thất quan tâm.
Triệu Tuân lắc đầu, mấy ngày gần đây tâm tình rất tốt.
“Không phải, chắc chắn là có người ở sau lưng nói xấu ta.”
MM: Bingo! Anh đoán đúng rồi nhưng không có thưởng =))
Triệu Tuân theo bản năng nghĩ tới Tiêu Nguyên, nháy mắt mấy ngày rồi không gặp nàng.
“Đúng rồi, đã mấy ngày Tiêu cô nương không ra ngoài rồi?”
Triệu Thất giơ ba ngón tay.
“Gia, thuộc hạ phái bốn người, trông chừng bốn cửa của Tướng phủ, thuộc hạ cam đoan tuyệt đối không ra ngoài.”
Triệu Tuân tức giận trừng mắt nhìn Triệu Thất, tiếp tục lẩm nhẩm sổ sách trong tay.
“Mấy ngày nay các cửa hàng sắp xếp như thế nào rồi, những người buôn bán như chúng ta nữa, càng tra rõ chi tiết càng tốt, các mối quan hệ phức tạp rắc rối cũng phải tra cho rõ ràng.”
Triệu Thất gật đầu.
“Vâng, thuộc hạ đều sắp xếp thỏa đáng, tửu lâu lớn nhất Kinh đô là ‘Phẩm Vị trai’, châu báu là ‘Trân Phẩm trai’, còn có đổ phường, hơn phân nửa đều là sản nghiệp của Chân Quốc công, có chút xung đột với lĩnh vực của chúng ta, hơn nữa đó là ngoại tổ gia của Nhị Điện hạ, nếu chúng ta vội vàng khai trương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới con đường của Chân Quốc công.”
Triệu Tuân nhếch môi.
“Kinh đô dưới chân thiên tử, ở bên ngoài không dám làm xằng bậy, Chân Quốc công chưa thăm dò được điểm mấu chốt của chúng ta, tất nhiên sẽ không dám làm bậy, chuyện đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, sẽ chỉ có lợi cho người khác, có thể kiêu ngạo ở Kinh đô cũng không phải người ngu xuẩn đâu.”
“Tạm thời không cần quan tâm, ta tự có chừng mực, cho người trông chừng là được.”
“Vâng.”
Triệu Tuân liếc mắt nhìn Triệu Thất.
“Ta nói là Tướng phủ.”
Khóe miệng Triệu Thất run rẩy, gật đầu.
“Thuộc hạ nhất định sẽ coi chừng.”
Trong một đêm, Triệu Tuân khai trương rất nhiều cửa hàng, có tửu lâu, cửa hàng điểm tâm, thanh lâu, đổ phường, chỉ cần có thể làm ăn được, gần như hắn đều có một chân, hơn mười cửa hàng khai trương cùng một lúc.
Trước hôm khai trương mấy ngày, thỉnh thoảng có mấy người tới gây sự, nhưng chưa kịp làm gì đã bị dọn sạch.
Tư thái này, có ý đối địch với Chân Quốc công, khí thế bừng bừng, không đè ép Chân Quốc công nhưng cũng không thua kém chút nào.
Ngày khai trương, Kinh đô không ai không biết đến tên Triệu Tuân, đầu đường cuối phố đều nghị luận. Không thiếu đại thần mong đợi, ôm tay chờ xem cuộc vui.
Dám đối đầu với Chân Quốc công, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hơn nữa, cũng rất trùng hợp, có mấy cửa hàng mở đối diện với cửa hàng của Chân Quốc công, ai chẳng biết ở Kinh đô này, Chân Quốc công là thương nhân lớn nhất.
Nào ngờ Triệu Tuân lại nhảy ra, chỉ biết trước đây hắn ở Biện Châu cũng có một chút tên tuổi, không nghĩ rằng lại dời cửa hàng, chạy đến Kinh đô. Đúng là không biết sâu cạn.
Người đến Kinh đô buôn bán, có ai là không bị ép chạy mất dép, cũng không biết lần này, Triệu Tuân có thể trụ được mấy ngày.
Tiếng pháo vang lên, tiền bay đầy trời, dân chúng liền ào vào góp vui, người càng lúc càng đông, có thể thấy được sự kiện này thật sự bùng nổ.
“Các vị, hôm nay ngày lành, Triệu gia phường khai trương, lão bản nhà chúng ta nói, trong ba ngày này đến cửa hàng mua đồ đều được giảm một nửa giá.”
Một vị chưởng quầy của tơ lụa trang đứng trên bậc thềm hô lớn.
“Triệu gia phường cam kết hàng thật giá thật, giả một đền mười, không sợ ép giá, đa tạ bà con ủng hộ.”
Chưởng quầy vừa nói xong, dân chúng vây xem liền nghị luận sôi nổi, đợi nửa ngày, vị lão bản thần bí kia vẫn không xuất hiện, càng làm người ta tò mò.
“Nói nửa ngày như vậy, sao không thấy lão bản bước ra đây a, để chúng ta nhìn mặt một chút xem đó là người như thế nào.”
“Đúng vậy đúng vậy, phải cho người ta nhìn mặt chứ, sao một chút thành ý cũng không có thế, lỡ may một ngày nào đấy chúng ta mua vải ở Triệu gia phường có vấn đề gì, người chạy mất thì phải làm sao, tốt xấu gì cũng phải cho chúng ta biết cần phải tìm ai a?”
“Nói không sai, mới tới phải giữ quy củ, mau gọi lão bản của các ngươi ra đây!”
Chỉ chốc lát sau, trong đám người có mấy người mặt mũi gian xảo, vừa thấy liền biết không có ý tốt, cố ý gây sự.
Đám người cũng hùa theo, chưởng quầy toát hết mồ hôi lạnh, mới ngày đầu tiên đã gặp chuyện.
“Mọi người đừng gấp, cửa hàng Triệu gia phường ở đây sao có thể chạy được, huống chi trong Kinh đô còn có không ít cửa hàng khác của Triệu gia, sao có thể nói chạy là chạy?”
“Cắt, ai nói chính xác được? Cũng không phải nhân vật lớn gì, không có mặt mũi ra ngoài gặp người khác là như thế nào?”
Lại có một người hô to, kiên trì muốn cho lão bản xuất hiện, vừa thấy liền biết không có ý tốt, chắc chắn cố ý.
Chưởng quầy trầm mặt xuống, vừa ngẩng đầu lên thấy một nam tử, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
“Lão bản Triệu gia phường đến.”
Mọi người nghe vậy, đều ngước mắt nhìn lại.
Chỉ thấy cách đó không xa, có một nam tử đi tới, khí chất quanh thân hào hoa phú quý, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ cao quý, dung nhan tuyệt sắc làm cho người ta thở dài.
Càng kỳ lạ hơn, phía sau nam tử có hai người, một người là Đại Hoàng tử, người còn lại chính là Hữu tướng đương triều!
Hữu tướng cũng đến, còn mang theo hạ lễ, lúc này, mấy người gây chuyện liền dừng lại, hai mặt nhìn nhau.
Rơi vào tay Hữu tướng, nếu không chết thì cũng mất mất vài lớp da.