Thân mình Tiêu Nguyên chợt lóe lên, để Liên Tịch Minh bắt phải khoảng không, trên mặt hắn hiện lên một chút tức giận.
“Có gì cần nói đâu, ta và Điện hạ không quen.”
Tiêu Nguyên tức giận nói.
“Đại Hoàng huynh, huynh đừng nhiều lời với ả nữa, cho chút mặt mũi mà con lên mặt, còn già miệng cãi láo, đúng là loại thiếu dạy dỗ!”
Liên Tịch Dạ bĩu môi, không thèm nhìn Tiêu Nguyên. Nếu không phải nể mặt Hữu tướng, hắn không thèm khách khí từ lâu rồi.
Tiêu Nguyên trầm mặt xuống.
“Xem ra người tới không có ý tốt a. Hồng Tụ, để Xúc Cúc ra đây.”
Hồng Tụ sửng sốt.
“Tiểu thư?”
“Nhanh đi!”
Hồng Tụ phục hồi tinh thần, chạy nhanh như chớp.
Mọi người không hiểu ra sao, Liên Tịch Dạ cười nhạo, Liên Tịch Minh trầm mặc.
Tiêu Nguyên nhếch môi, chỉ chốc lát sau Hồng Tụ liền dẫn theo một gã tiểu tư đi tới, phía sau tiểu tư còn mang theo một con sói.
“Grrrrrr!”
Con sói gầm một tiếng, làm cho tất cả mọi người trong viện run chân lên.
“Tiêu Nguyên, ngươi điên rồi!”
Liên Tịch Dạ bảo vệ Tiêu Nhược, nhìn con sói nhe răng nanh ra, đôi mắt màu xanh lục, cổ họng như cứng lại.
Tiêu Nguyên khinh thường liếc mắt nhìn Liên Tịch Dạ.
Sao trước đây nàng không phát hiện ra lá gan Liên Tịch Dạ nhỏ như vậy?
Yếu đuối!
Thật không biết vì sao mắt lại mù như thế, lại đi coi trọng nam nhân này.
Thiếu chút nữa Tiêu Nguyên ghê tởm đến nôn ra.
“Thả!”
Tiêu Nguyên đứng ở hành lang, vỗ tay một cái, tiểu tư buông dây thừng, Xúc Cúc được thả tự do, gầm gào kêu loạn, chạy từ xa tới.
Nha hoàn nhát gan lập tức trốn đi, bị dọa đến phát khóc kêu cha gọi mẹ, nhất thời trong viện loạn thành một đoàn.
“A, Điện hạ!”
Tiêu Nhược còn chưa bao giờ thấy con sói nào lớn như thế, vô cùng hung dữ, nhất thời sợ tới mức nhũn chân, vội vàng bám lấy tay Liên Tịch Dạ.
Sắc mặt Liên Tịch Dạ trắng nhợt, vốn tưởng rằng Tiêu Nguyên chỉ dọa thôi, không nghĩ rằng lại dám thả chó ra thật, liên tục lui về sau.
Liên Tịch Minh tốt hơn một chút, có thị vệ chặn cho hắn, đứng thật xa, sắc mặt âm trầm như nước, xoay người phất tay áo, bước đi.
Tiêu Nguyên nhìn, bĩu môi.
“Đi thong thả, Đại Hoàng tử.”
Thân ảnh Liên Tịch Minh dừng một chút, sau đó bước chân đi nhanh hơn.
Tiêu Nguyên liếc mắt nhìn một cái, tiểu tư cơ trí đóng cửa lại, Liên Tịch Dạ đang định chạy ra tìm Liên Tịch Minh để cầu cứu nhưng đã hết cơ hội.
Cửa bị đóng lại, sắc mặt Liên Tịch Dạ thay đổi, mắng mỏ Tiêu Nguyên.
“Ngươi điên rồi, còn không mau đem súc sinh này đi đi?”
“Hừ, ngươi cho rằng Linh Lung các là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”
Tiêu Nguyên vỗ vỗ tay.
“Hôm nay, liền dạy dỗ các ngươi một chút!”
Rất nhanh, đại chiến người – sói bắt đầu, Liên Tịch Dạ bị sói đuổi theo chạy khắp nơi, miệng hét lung tung, dường như Xúc Cúc chỉ nhận dạng mỗi Liên Tịch Dạ, chỉ đuổi theo một mình hắn.
“Tiểu cửu, mau dừng lại, đó là Tam Hoàng tử, lỡ may xảy ra chuyện gì, muội có thể đảm đương nổi sao?”
Tiêu Nhược sốt ruột, hướng về phía Tiêu Nguyên hét lớn, giọng nói run rẩy.
“Ngươi thật quá đáng, phụ thân mà biết nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Tiêu Nguyên che miệng cười to, nhíu mày nhìn Tiêu Nhược.
“Thì sao, ta không ép hắn đến, hơn nữa, trong lòng ngươi biết rõ ràng!”
Tiêu Nguyên nhìn vết thương trên mặt Tiêu Nhược, sắc mặt Tiêu Nhược hết xanh lại trắng, lời nghẹn ở miệng, không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liên Tịch Dạ bị sói đuổi theo.
“Grrr…”
“Tiêu Nguyên, ngươi bị điên rồi. Người đâu, người đâu, mau tới đây.”
Liên Tịch Dạ muốn gϊếŧ chết Tiêu Nguyên, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, lập tức ôm đầu.
Đợi nửa ngày, cũng không thấy động tĩnh gì, Liên Tịch Dạ ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa bị tức hộc máu.
Tiêu Nguyên cầm một khúc xương trong tay ném cho con sói, con sói dừng bước, cúi gặm khúc xương.
Sắc mặt Liên Tịch Dạ âm trầm đen thui, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tiêu Nguyên!”
Tiêu Nguyên lại không sợ chết, bỏ thêm một câu.
“Điện hạ cần phải luyện tập nhiều cho dũng cảm hơn nha. Chậc chậc, Xúc Cúc, rất tốt, đêm nay tăng thêm một bữa cơm!”
Liên Tịch Dạ tức giận sôi máu, gân xanh trên trán nổi hết lên.
“Người đâu! Mau gϊếŧ chết súc sinh này cho Bản điện!”
Rất nhanh, có hai thị vệ bước tới, mỗi người đều cầm đao trong tay, chậm rãi tới gần.
“Tiểu cửu, mở cửa.”
Ngoài cửa, giọng nói hùng hậu của Hữu tướng vang lên, tiểu tư vội vàng mở cửa, vừa đúng lúc thấy một màn này.
“Chuyện gì vậy?”
Liên Tịch Dạ thấy Hữu tướng, thở phào nhẹ nhõm.
“Hữu tướng, ngươi tới đúng lúc lắm, Tiêu cô nương không có ý tốt, làm càn quá mức, ngươi giáo dục nữ nhi như thế à? Quả thực…”
“Lão tam!”
Liên Tịch Minh chặn lời Liên Tịch Dạ, nháy mắt, Liên Tịch Dạ mới im miệng.
“Vừa rồi Đại Hoàng tử nói con thả chó cắn người, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hữu tướng nghiêm mặt, nhìn Tiêu Nguyên, không để ý lời chỉ trích của Liên Tịch Dạ.
“Phụ thân, đúng vậy, chó săn còn đứng ở đây, thiếu chút nữa đã cắn Điện hạ bị thương.”
Tiêu Nhược cướp lời, trực tiếp gán tội cho Tiêu Nguyên, như sợ Tiêu Nguyên phủ nhận.
Hữu tướng trừng mắt nhìn Tiêu Nhược, thần sắc có chút lạnh lẽo, Tiêu Nhược sốt ruột, nhưng nhìn thấy Liên Tịch Dạ lại đứng thẳng người lên.
“Phụ thân, nữ nhi ở yên ổn trong viện, bỗng nhiên Tam Hoàng tử mang người xông vào, ăn nói khó hiểu, oan uổng tiểu cửu, nghĩ oan tiểu cửu đánh ngũ tỷ tỷ, tuyên bố muốn dạy dỗ tiểu cửu, tiểu cửu không có cách nào khác, cho nên mới….”
Tiêu Nguyên mím miệng, lập tức hốc mắt đỏ ửng lên, dáng vẻ kia muốn oan ức bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Liên Tịch Minh nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên nhiều thêm một chút thú vị, cùng một dòng suy nghĩ chắc chắn phải có được nàng.
Liên Tịch Dạ lại tức giận thiếu chút nữa nhảy lên.
“Ngươi còn dám làm kẻ xấu cáo trạng trước…”
“Vậy không phải Điện hạ tới tìm ta trước sao?”
Tiêu Nguyên hỏi lại.
“Ngươi!”
Lần đầu Liên Tịch Dạ phát hiện Tiêu Nguyên lại xảo quyệt như thế.
Hữu tướng vừa nghe liền hiểu rõ, nhíu mày nhìn Tiêu Nhược, tim Tiêu Nhược liền đập liên hồi.
“Tướng gia, người hiểu lầm, Điện hạ cũng hiểu lầm, Nhược Nhi chưa bao giờ nói vết thương này là do tiểu cửu đánh a.”
Phạm thị luôn trốn ở bên cạnh, nhân cơ hội này vội vàng đứng dậy, bảo vệ Tiêu Nhược.
“Điện hạ, đều do ta sai, không nói rõ ràng.”
Phạm thị nhìn về phía Liên Tịch Dạ, có chút khẩn cầu, có chút hàm xúc.
Tiêu Nhược cắn chặt môi, nhìn về phía Liên Tịch Dạ.
“Điện hạ, đều do thϊếp sai, không nói rõ mọi chuyện.”
Tiêu Nhược như bị oan ức rất lớn, thấp giọng nói bên tai Liên Tịch Dạ.
“Tiểu cửu còn nhỏ tuổi, cố chấp làm loạn, sau này ta còn mặt mũi nào mà trở về đây nữa.”
Hữu tướng nhíu mi.
“Ngũ tỷ tỷ, rõ ràng vết thương này là do tỷ và đại tỷ tỷ không cẩn thận làm ra, thế quái nào lại rơi đến trên đầu ta? Hôm nay, trừ khi đến thỉnh an tổ mẫu, ta không ra khỏi cửa nửa bước, ngươi cần phải nói cho rõ ràng.”
Tiêu Nguyên không cho Tiêu Nhược cơ hội lừa dối, nói thẳng ra.
Tiêu Nhược xiết chặt tay, trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên, vành mắt oan ức ửng đỏ, giống như Tiêu Nguyên đang nói dối.
Liên Tịch Dạ tức giận.
“Đây là Tướng phủ, chắc chắn sẽ có người làm chứng giúp nàng, hừ, làm như mọi người đều là kẻ ngốc sao.”
Tiêu Nguyên nghe vậy dở khóc dở cười, lười giải thích, dù sao Liên Tịch Dạ đã áp đặt như thế, Tiêu Nguyên giải thích cũng vô dụng.
“Điện hạ có ý gì vậy? Bản tướng dạy dỗ nữ nhi thế nào cũng không đến lượt Điện hạ nhúng tay vào, nếu tiểu cửu đã làm, sẽ không phủ nhận, vết thương trên mặt Nhược Nhi vốn không liên quan gì đến tiểu cửu, không cần phải giải thích với Điện hạ.”
Hữu tướng biết rõ mọi chuyện, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nhược.
Đúng là đảo lộn hết mọi chuyện.
“Phụ thân?”
Vẻ mặt Tiêu Nhược kinh ngạc, che chở Tiêu Nguyên trước mặt nhiều người như vậy mà không nể tình nàng một chút nào.
“Bản tướng, giúp lý không giúp người, hôm nay nếu như tiểu cửu làm sai, Bản tướng tuyệt đối không thiên vị. Người đâu! Mau đem thủ vệ kéo xuống, phạt ba mươi bản tử, nếu còn dám để Tiêu Nhược bước vào phủ, trực tiếp bán đi!”