Tiêu Nhược nghe vậy, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại oán hận Hữu tướng nhiều hơn.
Nha hoàn đã thu dọn xong mọi thứ, đứng ở bên cạnh, Tiêu Nhược nhìn thấy liền tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn.
“Đi nhanh đi, lại làm ầm nữa không có kết cục tốt đâu, đến lúc đó con phải khóc đấy.”
Phạm thị kéo Tiêu Nhược, sợ nàng lại làm loạn, lúc này, cho dù không tình nguyện thì Tiêu Nhược vẫn phải đi theo Phạm thị, một bụng tức giận không có chỗ để phát tiết.
Vừa ra khỏi cửa liền thấy xe ngựa của Liên Tịch Dạ.
Tiêu Nhược ôm một bụng oan ức, giống như tìm được an ủi, vội vàng chỉnh sửa lại tóc mai và y phục, bĩu môi, nước mắt lưng tròng.
“Điện hạ…”
Liên Tịch Dạ vừa thấy dáng vẻ này của Tiêu Nhược liền phát hoảng, thiếu chút nữa không nhận ra nàng, y phục tả tơi, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên như bánh bao, trên mặt còn có vết máu.
“Chuyện gì xảy ra với nàng? Ai bắt nạt nàng, mau nói cho Bản điện, Bản điện quyết không tha!”
Liên Tịch Dạ kéo nàng lại gần.
Cầu xin Thục phi rất lâu, Thục phi mới đồng ý để hắn ra ngoài, Liên Tịch Dạ nghĩ tốt xấu gì Tiêu Nhược cũng là Tam Hoàng tử phi tương lai, không có ai dám đối xử quá đáng với nàng.
Nhưng hôm nay, Tiêu Nhược vừa hồi phủ đã bị bắt nạt, rõ ràng không để Liên Tịch Dạ hắn vào mắt, tùy ý dẫm lên mặt hắn.
Tiêu Nhược chỉ lo khóc, không nói được câu nào cho hoàn chỉnh, Phạm thị vừa thấy Liên Tịch Dạ để tâm đến Tiêu Nhược, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Điện hạ, đều là hiểu lầm, không có trở ngại gì.”
Phạm thị cũng không muốn Liên Tịch Dạ chống lại Hữu tướng.
“Nhạc mẫu, hiểu lầm? Nhược Nhi bị chịu oan ức lớn như vậy, rõ ràng là không nể mặt mũi của ta, nếu ngay cả bảo vệ Nhược Nhi mà ta cũng không làm được, ngày sau làm gì còn mặt mũi mà sống ở Kinh đô?”
Liên Tịch Dạ càng nghĩ càng tức giận, bắt lấy tay Tiêu Nhược.
“Có phải Tiêu Nguyên bắt nạt nàng không?”
Tiêu Nhược ngước mắt lên nhìn, sợ run.
Không chờ nàng mở miệng, Liên Tịch Dạ đã xuống xe ngựa, mang theo Tiêu Nhược trực tiếp vọt vào Tướng phủ, một đường chạy thẳng đến Linh Lung các.
“Điện hạ, người nhẹ tay chút, làm thϊếp đau.”
Tiêu Nhược bị Liên Tịch Dạ kéo đi, Phạm thị chưa kịp ngăn cản, người cũng đã đi rồi, dậm chân một cái vội vàng đuổi theo.
Liên Tịch Dạ chạy đi không bị ai ngăn cản, có người đã sớm bẩm báo với Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên nhíu mi.
“Hắn tới làm gì?”
Dứt lời, ngoài cửa lớn vang lên tiếng ồn ào, Tiêu Nguyên đứng lên.
“Tiêu Nguyên, ngươi là độc nữ! Lại biến Nhược Nhi thành dạng này, tâm cơ ngoan độc, nếu ngươi ghen tị Nhược Nhi cũng không đến mức đánh nàng thành như vậy chứ, ta nói cho ngươi biết, cho dù mắt Bản điện bị mù cũng không thèm nhìn đến ngươi!”
Liên Tịch Dạ tức giận không nhẹ, trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên nhìn Tiêu Nhược, không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh, Thái Cúc lặng lẽ nỉ non vài câu bên tai Tiêu Nguyên một lúc, Tiêu Nguyên hiểu rõ.
“Tiện nhân!”
Liên Tịch Dạ nhìn thấy Tiêu Nguyên, nghĩ muốn bóp chết nàng, hại hắn ăn năm mươi bản tử, đến bây giờ vẫn còn thấy đau, cả đời chưa bao giờ bị mất mặt như thế, tất cả đều do Tiêu Nguyên làm hại.
Tiêu Nguyên trầm mặt xuống.
“Tiện nhân? Tam Hoàng tử, phiền ngươi nói cho rõ ràng, là ngươi mặt dày mày dạn muốn ta gả cho ngươi. À, không phải, là Thục phi nương nương chứ, ngươi đang mắng người nào?”
“Ngươi làm càn! Đánh người còn nói lý lẽ, trên đời này sao lại có nữ nhân ác độc như ngươi chứ, còn dám nói láo. Hôm nay, Bản điện liền thay Hữu tướng dạy dỗ ngươi cho thật tốt, cho ngươi biết thế nào gọi là quy củ!”
Liên Tịch Dạ nghiến răng, cười lạnh.
“Dạy dỗ ta? Ngươi cũng xứng!”
Tiêu Nguyên bình tĩnh nhìn hắn.
“Nơi này là phủ Hữu Tướng, không phải nơi để ngươi ra oai, ngươi dám động vào một ngón tay của ta, ngày mai có thể không phải chỉ ăn năm mươi bản tử nhẹ nhàng thế đâu.”
“Ngươi!”
Liên Tịch Dạ nổi lửa giận lên, quả thực muốn bùng nổ. Hơn nữa nhìn vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tiêu Nguyên liền biết nàng không để mình vào mắt, Liên Tịch Dạ nhịn rồi lại nhịn, mở miệng.
“Ngươi cho rằng có Hữu tướng che chở là ngươi có thể muốn làm gì thì làm? Ngươi đừng mơ tưởng, Bản điện cho ngươi một cơ hội cuối, xin lỗi Nhược Nhi.”
Liên Tịch Dạ lạnh lùng nói.
Tiêu Nguyên nhíu mày.
“Nàng ta bị như thế liên quan gì đến ta, Tam Hoàng tử quản quá nhiều chuyện rồi đấy. Vì sao ta phải xin lỗi? Nhưng mà Tam Hoàng tử vô cớ xông vào Linh Lung các, cũng nên giải thích cho ta một lời mới phải!”
Tiêu Nguyên hất cằm, hiện lên vẻ cao ngạo, giơ tay nhấc chân đầy kiêu ngạo, hai đầu lông mày hiện lên vẻ sắc bén.
Liên Tịch Dạ như nghe phải chuyện cười.
“Lúc trước, suốt ngày ngươi bám theo Bản điện? Bây giờ mới biết rụt rè. Tiêu Nguyên, sao trước đây ta không phát hiện, da mặt ngươi lại dày như thế?”
Liên Tịch Dạ không dấu chút nào mà khinh thường ra mặt, ánh mắt kia làm Tiêu Nguyên đau đớn, giống như là trở về trước kia. Liên Tịch Dạ không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không nghe nàng giải thích, trực tiếp liền đưa nàng cho thứ tử Kiêu Kỵ Hầu, kẻ bại hoại kia!
Tiêu Nguyên có chết cũng không quên được khoảnh khắc bị lăng nhục đó, đột nhiên ánh mắt lóe lên một chút hận ý, mím chặt môi, còn nhỏ tuổi nhưng khí thế tỏa ra không thể xem thường.
“Liên Tịch Dạ! Ngươi vô sỉ!”
Tiêu Nguyên tức giận mắng, làm Liên Tịch Dạ sửng sốt, xiết chặt nắm đấm, nhấc chân lên, muốn đá Tiêu Nguyên.
“Lão tam!”
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói.
Liên Tịch Dạ vừa quay đầu lại liền thấy Liên Tịch Minh.
“Đại Hoàng huynh.”
Liên Tịch Minh trầm mặt xuống.
“Mau xin lỗi tiểu cửu!”
Tiểu cửu?
Tiêu Nguyên nhíu mày, bĩu môi.
Từ khi nào mà nàng và hắn lại thân quen như vậy.
“Đại Hoàng huynh?”
Liên Tịch Dạ khó tin, mở to mắt nhìn Liên Tịch Minh.
“Ả đánh Nhược Nhi ra nông nỗi này, còn phải xin lỗi ả? Vì sao Đại Hoàng huynh thiên vị độc nữ Tiêu Nguyên này thế?”
Liên Tịch Dạ kéo Tiêu Nhược ra, để Liên Tịch Minh nhìn cho rõ ràng, Tiêu Nhược bị đánh rất thảm, Liên Tịch Minh nhìn rồi thu hồi thần sắc.
“Mau xin lỗi tiểu cửu!”
Giọng Liên Tịch Minh lạnh lùng, quăng cho Liên Tịch Dạ một ánh mắt sai khiến.
Tiêu Nhược không vui.
Từ khi nào thì Đại Hoàng tử bảo hộ tiểu cửu như vậy.
Tiện nhân, hồ ly tinh, chắc chắn là do tiểu cửu quyến rũ.
“Tiểu cửu? Đại Hoàng tử chớ làm hỏng thanh danh của ta, thật sự ta không nghe nổi hai tiếng ‘tiểu cửu’ này từ miệng Điện hạ.”
Tiêu Nguyên bày ra dáng vẻ không thân không quen với Liên Tịch Minh, xa cách lạnh nhạt.
Sắc mặt Liên Tịch Minh khẽ biến.
“Được rồi, Bản điện biết nàng tức giận, nhiều người như vậy, đừng nóng tính làm loạn. Lão tam, lời ta vừa nói đệ không nghe thấy sao?”
Tiêu Nguyên dở khóc dở cười, người này thật đúng là có bản lĩnh dát vàng lên mặt, làm như kiểu hắn và nàng thân thiết lắm không bằng.
Liên Tịch Dạ hiểu ý, nhìn về phía Tiêu Nguyên, ánh mắt càng khinh thường hơn, lúc hắn mở miệng cũng là lúc Tiêu Nguyên duỗi tay ra.
“Đừng, Đại Hoàng tử vẫn nên nói cho rõ ràng, đừng để mọi người hiểu lầm, cũng không phải ai cũng có thể gọi ta là tiểu cửu, chuyện này không phải nói đùa, mong Điện hạ tự trọng.”
Tiêu Nguyên kịp thời ngắt lời Liên Tịch Dạ, khóe miệng nhếch lên.
“Tam Hoàng tử, muốn nổi điên thì cứ việc, nhưng đừng làm bẩn sân của ta, hôm nay nếu không giải thích cho ta, ta cũng không tìm phụ thân làm chủ đâu.”
Tiêu Nguyên nói xong, vẻ mặt Liên Tịch Dạ lại tràn đầy khinh thường, Liên Tịch Minh nắm chặt tay, có chút tức giận.
Tiêu Nguyên nhíu mày, nhìn về phía Liên Tịch Dạ.
“Nhưng ta sẽ cáo ngự trạng, đường đường là Hoàng tử lại ức hϊếp thiếu nữ, ỷ thế hϊếp người, ta không tin, không có nơi nào biết nói lý lẽ.”
“Ngươi!”
Liên Tịch Dạ nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi không sợ chết, cáo ngự trạng? Bản điện muốn nhìn xem nhà ai xui xẻo, dám thú ngươi làm thê, hừ!”
Bỗng nhiên Liên Tịch Minh nhìn Liên Tịch Dạ, thần sắc lạnh lùng.
“Không phiền Điện hạ quan tâm, ta gả cho ai không liên quan gì đến ngươi, Điện hạ quản thật đúng là nhiều!”
Tiêu Nguyên không chút khách khí châm chọc ngược lại.
“Đủ rồi, ngươi còn muốn làm loạn tới khi nào?”
Giọng nói Liên Tịch Minh lạnh lùng, bắt lấy tay Tiêu Nguyên.
“Bản điện có chuyện muốn nói với nàng.”