Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 72: Phản kích

Tiêu Nguyên đứng ngoài Hiền Hoà cung, thấy Khánh Nhạc chậm rãi đi ra, hốt hoảng.

“Ngươi khỏe không.”

Tiêu Nguyên nghênh đón.

Khoảnh khắc Khánh Nhạc gặp lại Tiêu Nguyên, nước mắt không thể khống chế được mà đổ xuống.

“Tiểu cửu….”

Khánh Nhạc cầm tay Tiêu Nguyên, cố gắng không khóc, cắn chặt môi, đáy mắt lộ vẻ thất vọng.

Tiêu Nguyên không biết phải khuyên bảo thế nào, dù Khánh Nhạc được sủng ái, cũng không phải thân sinh của Liên Thái Hậu, đến cùng cũng cách một bậc, Liên Thái Hậu cho mọi người lui xuống, ý tứ đã quá rõ ràng, chính là bao che cho Cẩn Thục Trưởng Công chúa.

“Tiêu cô nương, may mắn người không đi, đây là đồ người để quên ở trong cung, Thái Hậu kêu nô tì khẩn cấp trả lại cho người, đỡ cho Tiêu Lão phu nhân nổi nóng. Thái Hậu còn nói, sau này nếu Tiêu cô nương rảnh rỗi, thường xuyên đến Hiền Hoà cung bầu bạn với Thái Hậu.”

Tố Nga theo tới, cầm hộp gấm đưa cho Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên nghe vậy tiếp nhận, không cần mở ra cũng biết trong này chứa cái gì.

“Đa tạ cô cô.”

Tố Nga nhìn ánh mắt, biết được hai người có chuyện muốn nói, liền thức thời lui xuống.

Khánh Nhạc chăm chú nhìn hộp gấm, lạnh lùng cười.

“Chung quy là mẫu nữ tình thâm, ta đâu phải là cái gì.”

“Không, ngươi là Quận chúa thân phận tôn quý, vận mệnh do ngươi nắm giữ trong tay, không cần thiết phải dựa vào người khác, nếu ngươi càng khuất phục lùi về sau, sẽ chỉ làm người khác ép sát từng bước, hôm nay may mắn thoát được, nhưng sau này thì sao? Ngươi vẫn là Khánh Nhạc Quận chúa mà ta biết sao?”

Tiêu Nguyên nhìn ra tâm tư rối rắm thất vọng trong mắt Khánh Nhạc, đơn giản vì trong lòng nàng còn ảo tưởng tình cảm của Cẩn Thục Trưởng Công chúa đối với nàng. Kiếp trước, Khánh Nhạc cũng bị Cẩn Thục Trưởng Công chúa mê hoặc, cuối cùng chết thảm.

Tiêu Nguyên có thể giúp được nàng lần này, nhưng còn những lần sau?

Khánh Nhạc sửng sốt, bị câu nói này làm xao động.

“Tiểu cửu?”

“Vốn dĩ trong mắt Công chúa không có ngươi, hận không thể để ngươi chết đi, ngươi còn do dự cái gì?”

Tiêu Nguyên nói từng chữ một.

Thân mình Khánh Nhạc khẽ run lên, mím chặt môi, thấy y phục Tiêu Nguyên dính đầy vết máu, thật lâu sau, ánh mắt lộ ra một chút kiên định.

“Tiểu cửu, ngươi nói rất đúng, trên đời này trông chờ vào người khác là vô ích, nếu bà ta dám chìa tay ta, ta liền chém đứt hai tay này, khiến bà ta không dám kiêu ngạo, thấy ta như thấy quỷ thần, muốn tránh cũng không kịp!”

Khánh Nhạc không ngốc, mục đích Liên Thái Hậu đưa nàng xuống là gì không cần phải nói nữa, còn Liễu Thanh Vũ, chỉ cần Cẩn Thục Trưởng Công chúa ở đây, nhiều nhất cũng chỉ trúng vài bản tử là kết thúc.

Nhưng, thiếu chút nữa bọn họ đã hủy hoại cuộc đời nàng.

Khánh Nhạc nắm chặt tay Tiêu Nguyên, trong ánh mắt đều là hận ý.

“Khánh Nhạc, nếu gặp khó khăn gì cứ việc nói với ta, giữa ngươi và ta, tuy hai mà một.”

Khánh Nhạc không nhịn được, nước mắt lại trào ra, trong lòng ấm áp, hơn nữa ở đây gió lạnh thấu xương nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Khánh Nhạc bật cười.

“Nhìn ngươi kìa, rõ ràng là tuổi ta lớn hơn, mà bây giờ lại để ngươi an ủi ta, buồn cười, tiểu cửu, có thể quen biết ngươi, là phúc của Khánh Nhạc.”

Khóe miệng Tiêu Nguyên cũng mỉm cười.

“Đúng rồi, phụ thân ta để ta nhắn lại cho ngươi một câu, Thái Hậu hướng về Công chúa, nhưng Hoàng Thượng vẫn rất tỉnh táo.”

Khánh Nhạc cân nhắc tinh tế, rất nhanh liền hiểu rõ ý Hữu tướng.

“Ta hiểu được, ngươi mau trở về đi.”

Tiêu Nguyên gật đầu, có thế này mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Nguyên, Thái Hậu đánh Liễu Thanh Vũ năm mươi cái bản tử, suốt đời không được bước vào Hoàng cung nửa bước, lệnh cưỡng chế cấm túc Cẩn Thục Trưởng Công chúa ba tháng, phạt chép kinh phật ngàn lần, chuyện này đến đây là chấm dứt.

Liên Thái Hậu lại trấn an Khánh Nhạc Quận chúa, ban thưởng một tòa phủ Quận chúa, thưởng vạn lượng vàng, ngay cả dạ minh châu cũng ban thưởng cho nàng.

Trong lúc nhất thời, Khánh Nhạc Quận chúa nổi bật, xem như đứng đầu quý nữ.

Khánh Nhạc đứng ở trong gió, trơ mắt nhìn Cẩn Thục Trưởng Công chúa đi ngang qua.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa cũng nhìn thấy Khánh Nhạc, hung hăng trừng mắt nhìn Khánh Nhạc, vẫy tay, dừng chân.

“Nghiệp chướng, uổng phí Bản cung sinh dưỡng ngươi, ngươi lại liên hợp người ngoài tính kế Bản cung!”

Liễu Thanh Vũ hấp hối dựa vào nhuyễn kiệu, phía sau mông thẫm máu, Cẩn Thục Trưởng Công chúa vô cùng đau lòng, chưa ra khỏi cung đã bắt đầu muốn trút giận lên Khánh Nhạc.

Khánh Nhạc khẽ nâng cằm, nhìn thẳng vào hai mắt Cẩn Thục Trưởng Công chúa.

“Chẳng lẽ, muốn ta ngoan ngoãn tùy ý cho Công chúa tính kế, thành toàn tâm tư xấu xa của Công chúa?”

Cẩn Thục Trưởng Công chúa có chút kinh ngạc, Khánh Nhạc dám đối mặt chống lại bà, hai từ Công chúa đủ để Cẩn Thục Trưởng Công chúa giật mình, sau đó lại cười lạnh.

“Công chúa? Nếu như không có Bản cung, ngươi có thể hưởng vinh hoa phú quý như ngày hôm nay sao? Không biết cảm ơn cũng không sao, tâm tư thâm trầm như vậy, hừ, sớm biết thế lúc trước không nên sinh ngươi ra.”

Khánh Nhạc áp chế chua xót đáy lòng, khóe miệng cong lên, cười nhẹ.

“Công chúa cần gì phải nói như vậy, nếu không phải Công chúa uy hϊếp bức bách phụ thân, nếu không gả cho phụ thân, chưa chắc Công chúa còn có thể đứng ở chỗ này.”

Trước đây, Cẩn Thục Trưởng Công chúa bị chỉ định hòa thân tới Hồ An quốc, Liên Thái Hậu không khuyên ngăn được Tiên đế. Khi tất cả đều đã chuẩn bị xong, Cẩn Thục Trưởng Công chúa lại trèo lên giường Trạng nguyên Thẩm Khâm, chuyện lộ ra, Tiên đế tức giận, nếu không phải Liên Thái Hậu đau khổ cầu xin, sợ là Cẩn Thục Trưởng Công chúa đã sớm bị Tiên đế chém chết.

Tiên đế đày hai người tới Thương Châu, đến khi chết cũng không muốn nhìn mặt Cẩn Thục Trưởng Công chúa.

Thẩm Trạng nguyên đáng thương, bản tính Cẩn Thục Trưởng Công chúa kiêu căng khó sửa, bắt đầu nuôi dưỡng sủng nam, Thương Châu ai chẳng biết Cẩn Thục Trưởng Công chúa phóng đãng, nhiều thế hệ Thẩm gia bị người người chỉ trỏ, Thẩm Khâm bị tức giận mà chết.

Liên Thái Hậu thương nữ nhi, nghĩ hàng trăm cách mới để Đông Tần Đế hiện tại gật đầu đáp ứng để Cẩn Thục Trưởng Công chúa hồi kinh.

Liên Thái Hậu nghĩ chỉ cần Cẩn Thục Trưởng Công chúa hồi kinh, nhất định sẽ nghĩ cách để bà lưu lại, đáng tiếc, chỉ mấy ngày sau mà Cẩn Thục Trưởng Công chúa đã làm nhiều chuyện rồi loạn như vậy.

“Nha đầu chết tiệt kia! Đến phiên ngươi tới giáo huấn Bản cung sao?”

Cẩn Thục Trưởng Công chúa hung hăng trừng mắt nhìn Khánh Nhạc, chán ghét trong mắt, không che lấp chút nào.

Khánh Nhạc bước từng bước một đến sát Cẩn Thục Trưởng Công chúa, khóe miệng giương lên một chút trào phúng.

“Công chúa, trụy lạc cũng phải có giới hạn, bây giờ là Thượng thư Thị lang, tiếp theo là ai? Người có biết mọi người sau lưng nói Công chúa như thế nào không.”

Cẩn Thục Trưởng Công chúa trừng mắt nhìn Khánh Nhạc, có chút thẹn quá thành giận.

“Thân phận Công chúa tôn quý không phải giả, nhưng thân thể này còn không bằng kỹ nữ đê tiện nhất thanh lâu, một đôi tay ngọc ngàn người gối.”

Khánh Nhạc cười trong suốt nói.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa không nói nhiều lời, giương tay đánh Khánh Nhạc một tát, tức giận nổi trận lôi đình.

“Tiện nhân, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích Bản cung, sao Bản cung lại có thể có nữ nhi như ngươi? Hôm nay Bản cung phải dạy dỗ ngươi thật tốt, để ngươi biết thế nào là hiếu đạo!”

Khánh Nhạc cắn chặt môi, ý cười trên khóe miệng không giảm một chút nào, hơi hơi cong lên, châm chọc vô cùng.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa lại tát Khánh Nhạc hai cái, tiếng bốp bốp vô cùng vang dội, nha hoàn không ngăn cản được.

Khánh Nhạc không né không tránh, Cẩn Thục Trưởng Công chúa giáng tiếp cái tát thứ ba xuống, thân mình dựa vào phía sau, bùm một tiếng, rơi vào hồ sen.

“Cứu mạng a!”

Khánh Nhạc bất lực giãy dụa trong nước, đạp nước, suýt nữa bị chìm xuống, uống liền mấy ngụm nước.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa đứng ở bên bờ, trên mặt lại cười, dường như có chút đắc ý, lạnh lùng đứng nhìn một màn này.

“Cứu… Cứu mạng!”

“Công chúa?”

Lưu ma ma sốt ruột.

“Đây là trong cung a, mau cứu Quận chúa lên đi.”

Cẩn Thục Trưởng Công chúa nhếch môi, uất ức trong lòng tiêu giảm không ít, thản nhiên liếc mắt nhìn Khánh Nhạc giãy dụa trong nước, đang muốn mở miệng. Bên kia vang lên hai tiếng bùm bùm, hai ma ma đã lao xuống nước, bơi qua phía Khánh Nhạc.

Sắc mặt Cẩn Thục Trưởng Công chúa trầm xuống.

“Làm càn! Là ai cho phép các ngươi cứu nàng lên?”

“Là Trẫm!”