Mị Vương Bĩ Phi

Chương 83

Nam Cung Mị khoanh tay đứng trước cửa sổ, cảnh sắc ngoài cửa sổ thật mê người, nhưng Nam Cung Mị không có tâm tư mà thưởng thức, bởi vì, thiếu Hoàng Phủ Nghi.

Hiện tại Nam Cung Mị lo lắng nhất chính là Hoàng Phủ Nghi, sao nàng có thể đi báo thù một mình. Điều này làm cho hắn lo lắng rất nhiều a.

“Vương gia.”

Lộng Phong nhẹ giọng kêu.

Lần này, Vương gia thật không đúng, Vương phi thật sự không sai, sai là ở Vương gia, Vương gia đã hiểu lầm Vương phi.

“Lộng Phong, sao thế.”

Thanh âm Nam Cung Mị trong trẻo nhưng lạnh lùng, kéo Lộng Phong thoát khỏi suy nghĩ.

“Vương gia, chuyện lần này, thật sự là Trắc phi động thủ trước, mà Vương phi chỉ vô tình thương tổn Trắc phi, chính Trắc phi tự làm mình bị thương. Đến ngay cả lần trước Vương gia nhìn thấy Trắc phi ngã sấp xuống, cũng là Trắc phi cố ý.”

Lộng Phong bẩm báo xong, lại chậm chạp không rời đi.

“Lộng Phong, còn có chuyện gì sao?”

Nam Cung Mị xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vương gia, Vương phi?”

Lộng Phong hỏi dò.

“Đã biết, ta sẽ tìm nàng về.”

Nam Cung Mị nhắm hai mắt lại.

Lộng Phong thấy vậy, ra khỏi thư phòng.

“Thế nào?”

Mới ra khỏi thư phòng, Tiểu Lê liền tiến đến gần.

Lộng Phong mỉm cười:

“Không có việc gì, Vương gia sẽ tìm được Vương phi.”

Tiểu Lê vừa thấy Lộng Phong cười với nàng, hai má tự nhiên đỏ ửng.

“Hừ, nha hoàn và nô tài, thật đúng là trời sinh một đôi a.”

Thanh âm châm chọc, trừ Thiên Thu ra còn có ai lại nói như vậy.

Hốc mắt Tiểu Lê đỏ lên, nhìn thấy Thiên Thu, lại nghĩ đến Vương phi là vì nàng ta mà….

Lộng Phong lạnh lùng liếc nhìn Thiên Thu một cái. Bảo sao nàng ta không được Vương gia thích, lại càng không được lòng người trong Vương phủ.

Thiên Thu cao ngạo ngẩng cao đầu lên, đi qua trước mặt Lộng Phong và Tiểu Lê.

Thiên Thu đi đến trước cửa thư phòng, đang muốn mở cửa, lại bị Lộng Phong ngăn cản.

“Lớn mật, một thị vệ nho nhỏ, mà cũng dám cản đường của Bản phi.”

Lộng Phong mặt nhăn mày nhíu.

Nữ nhân này thực phiền.

“Vương gia có lệnh, bất cứ ai cũng không thể đi vào.”

“Lộng Phong, không sao, để cho nàng vào đi.”

Thanh âm Nam Cung Mị từ trong thư phòng truyền ra.

“Hừ.”

Thiên Thu đắc ý hừ một cái, đẩy cửa ra rồi đi vào.

Tiểu Lê tiến lên thầm oán nói:

“Vương gia sao có thể như vậy?”

Mà Lộng Phong lại không hề thầm oán, trên mặt ngược lại là cao hứng:

“Không, chờ xem, xem nữ nhân kia khi đi ra có bao nhiêu chật vật.”

***

“Vương gia.”

Thiên Thu vừa mới tiến vào thư phòng, liền đi về phía Nam Cung Mị đang đứng ở phía trước cửa sổ.

Nam Cung Mị không dấu vết đẩy nàng ra.

Thiên Thu bất mãn bĩu môi, thật là đáng yêu, nhưng Nam Cung Mị lại chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Nhu Nhi, muội có hiểu sư huynh không?”

Nam Cung Mị ‘dịu dàng’ cười cười.

“Đương nhiên a, Nhu Nhi ở bên sư huynh đã lâu a.”

Thiên Thu có vài phần đắc ý.

“Vậy sao? Vậy muội nên biết, sư huynh ghét nhất là bị người khác gạt.”

Nam Cung Mị ‘dịu dàng’ nhìn Thiên Thu.

Thiên Thu chỉ cảm thấy da đầu run lên, nàng có dự cảm không tốt.

“Nhưng, Thiên Thu chưa từng lừa gạt sư huynh, đúng không?”

“Đúng vậy, Nhu Nhi ngoan nhất, nghe lời sư huynh nhất, vậy, Nhu Nhi hãy ở trong Tiên Nhu viện cả đời đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn.”

Lời nói nhẹ như lông chim lại làm cho Thiên Thu mặt trắng bệch. Cười lớn ra tiếng:

“Lời này của Vương gia là có ý tứ gì?”

“Nhu Nhi nghe không hiểu sao? Xem ra, hình phạt còn rất nhẹ a.”

“Không, không phải, Nhu Nhi sẽ đi xuống.”

Thiên Thu biết rõ, nếu còn nói nữa, nàng có khả năng không còn thấy được mặt trời ngày mai.

Thất tha thất thểu đi ra khỏi thư phòng, sắc mặt Thiên Thu tái nhợt dọa người, từng bước lê trở về Tiên Nhu viện, hai mắt Thiên Thu, trống rỗng vô thần.