Độc Tôn lâu:
“Ha ha ha, Hoa Lạc cung? Cung chủ Hoa Lạc cung? Cái tiểu nữ oa kia mà dám đấu cùng ta? Thật đúng là trò cười.”
Tiếng cười cuồng vòng của Độc Tôn vang vọng khắp đại điện.
‘Sưu’ một tiếng, một chiếc phi tiêu bay thẳng về phía Độc Tôn, cắm vào sau ghế của Độc Tôn.
Độc Tôn lắc mình, nheo mắt sắc bén, nhìn về phía ngoài điện, lại không một bóng người.
Độc Tôn nhìn phi tiêu cắm ở trên ghế vàng, cẩn thận xem xét, trước sau đều không nhìn ra manh mối gì, chỉ là một phi tiêu bình thường, không có dấu hiệu gì.
Dùng nội lực rút phi tiêu ra, phía trên gắn một tờ giấy, vội vàng mở ra, trên đó viết:
Ngày quyết đấu chính là lúc ngươi tử vong, chớ cuồng vọng.
Hộ pháp Hoa Lạc cung.
Độc Tôn vo giấy thành một viên, nắm chặt trong tay, hơi hơi dùng sức, chốc lát biến thành bột phấn, từ trong tay rơi xuống. Sát ý trong mắt phát ra.
Tử vong? Khẩu khí quả là không nhỏ, được, vậy chờ cùng phân cao thấp đi.
Mặc Vân trong chỗ tối thấy thư đã được đọc, rời khỏi Độc Tôn lâu.
***
“Lâu chủ, không có tin tức gì của Hoàng Phủ Nghi.”
Thanh Phong rầu rĩ trả lời.
Lần đầu tiên, có việc mà Mị Nghi lâu tra không được.
“Thôi thôi. Có tin tức gì mới của Độc Tôn lâu không?”
Nam Cung Mị khoát tay.
Xem ra, Nghi Nhi không muốn cho hắn tìm được nàng.
“Theo tin tình báo, Độc Tôn lâu nhận được chiến thếp của Hoa Lạc cung.”
“Khi nào?”
Nam Cung Mị nhíu mày, vẻ mặt sốt ruột.
“Ngày hôm qua vừa mới nhận được chiến thϊếp, ngày mai sẽ quyết chiến ở Đoạn Trường nhai.”
Thanh Phong có chút buồn bực, sao Lâu chủ lại căng thẳng như vậy chứ.
“Truyền lệnh xuống, ngày mai cho mọi người đến Đoạn Trường nhai, khi cần thiết hãy giúp đỡ Hoa Lạc cung, nhớ kỹ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Cung chủ Hoa Lạc cung.”
Nam Cung Mị vẻ mặt ngưng trọng, hắn không thể để cho Hoàng Phủ Nghi bị bất cứ thương tổn nào.
Nam Cung Mị xoa xoa lông mày.
Nghi Nhi, đã một tháng, mỗi lần Thanh Phong báo cáo đều là không có tin tức của nàng, rốt cuộc nàng ở nơi nào vậy? Vẫn còn giận ta sao?