Mị Vương Bĩ Phi

Chương 82

Hai ngày, Tiểu Lê khó xử nhìn Hoàng Phủ Nghi nằm thu một chỗ ở chân giường.

Vương phi đã không ăn không uống hai ngày, như vậy phải làm thế nào đây, Vương phi lại không cho gọi Vương gia, làm sao bây giờ a.

“Tiểu Lê?”

Đôi môi khô nứt của Hoàng Phủ Nghi khẽ nhúc nhích.

“Vương phi.”

Tiểu Lê vui sướиɠ đáp.

“Đặt cơm ở đó, muội đi ra ngoài đi, ta sẽ ăn.”

Hoàng Phủ Nghi đứng dậy.

Tiểu Lê đặt buông rồi đi ra ngoài, trong mắt lộ vẻ vui sướиɠ.

Vương phi rốt cục nghĩ thông suốt.

Hoàng Phủ Nghi xuống giường, ngẩng đầu lên, bưng bát cơm ăn như hùm như sói, nước mắt chan cơm.

Nam Cung Mị không tin nàng, ngày trước lúc bị Biệt Tân bỏ rơi, chỉ thấy tức giận, mà hiện tại, tâm lại đau, đau quá.

Hai ngày qua nàng đã nghĩ rõ mọi chuyện, không muốn dây dưa với Nam Cung Mị lâu như vậy, Mặc Vân đã đi triệu tập thủ hạ, cùng lắm thì báo thù xong sẽ đi tìm lão ca, cùng hắn nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Buông bát cơm, Hoàng Phủ Nghi cầm lấy giấy bút, qua loa viết mấy câu, thu dọn một ít hành lý. Mở cửa phòng, Hoàng Phủ Nghi lén lút chạy đến bên tường, dùng khinh công bay đi ra ngoài.

Tạm biệt, Nam Cung Mị.

***

Nam Cung Mị dừng lại trước cửa, hắn không biết có nên đi vào hay không, hiện tại chắc chắn Nghi Nhi còn đang tức giận, lúc ấy hắn cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ lo đau lòng cho Thiên Thu.

Mở cửa phòng, nhưng không thấy Hoàng Phủ Nghi, trên bàn có vẻ là bát cơm.

Lơ đãng nhìn quanh, Nam Cung Mị nhìn thấy, phía dưới bát cơm đè nặng một tờ giấy.

Dự cảm không tốt, Nam Cung Mị rút tờ giấy ra, quả nhiên, phía trên viết:

“Ta đi rồi, có chuyện quan trọng muốn làm, chớ tìm.”

Nam Cung Mị vò tờ giấy thành một viên, gân xanh trên trán nhăn lại.

Hoàng Phủ Nghi, tốt nhất đừng để cho ta tìm được nàng.

Chuyện quan trọng?

Là báo thù sao?

Đáng giận, dám đi một mình.

“Thanh Phong.”

Nam Cung Mị lạnh lùng nói.

“Lâu chủ.”

Một người lập tức xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Mị.

“Ta muốn ngươi tìm được Hoàng Phủ Nghi, bất luận nàng làm gì, đều phải toàn lực giúp đỡ.”

Nam Cung Mị khoanh tay lãnh đạm nói.

“Vâng, Lâu chủ.”

Thanh Phong lập tức không thấy.

Nam Cung Mị bắt đầu hối hận.

Có phải mình thật sự đã hiểu lầm Nghi Nhi hay không.

(Ụt: Hối hận cái mông ý, có không giữ, mất đừng tìm >.