Mị Vương Bĩ Phi

Chương 79

Mới sáng sớm Hoàng Phủ Nghi đã đi tìm Mặc Vân, nói là muốn dẫn Mặc Vân đi ra ngoài đi dạo.

“Mặc Vân, ngươi xem này có hay không?”

“Mặc Vân, ngươi ăn cái này không?”

“Mặc Vân, ta mua cho ngươi bộ y phục này nhé.”

“Mặc Vân, ta mang cái này có đẹp không?”

Hoàng Phủ Nghi đến các quán hàng, liên tục hỏi Mặc Vân đi phía sau, mà Mặc Vân chỉ mỉm cười, lắc đầu hoặc gật đầu.

Nam Cung Mị nhìn hai người phía trước, nghiến răng ken két.

Nghi Nhi còn chưa từng mua cho ta bộ y phục nào đâu. Đồ khốn Mặc Vân, ta nhất định sẽ phanh thây ngươi thành tám mảnh.

“Mặc Vân, ngươi cái gì cũng không muốn, chúng ta đi ăn cơm đi, đi dạo thời gian dài như vậy, ngươi không đói bụng thì ta cũng đói bụng, này, lần này không cho ngươi cự tuyệt.”

Hoàng Phủ Nghi vươn tay, chỉ vào Mặc Vân nói.

Mặc Vân cười gật gật đầu:

“Ta sao lại cự tuyệt quyền lợi chứ?”

“Ha ha.”

Hoàng Phủ Nghi xoay người, dẫn đầu chạy vào Hồi Hương lâu phía trước.

Vừa mới tiến vào, điếm tiểu nhị đã đi lên đón.

Mặc Vân nhìn Hoàng Phủ Nghi vào Hồi Hương lâu, cười khẽ lắc đầu, chỉ biết, nàng cho dù ăn cơm cũng vào nhà hàng mình mở, tính đi tính lại tiền vẫn rơi vào trong túi nàng.

Ngồi xuống trước mặt Hoàng Phủ Nghi, Mặc Vân mở miệng nói:

“Biết ngay, sao lại keo kiệt như vậy.”

“Xí, cái này không gọi là keo kiệt, gọi là tiết kiệm, tiết kiệm, biết chưa?”

Hoàng Phủ Nghi cầm chiếc đũa, gõ lên bàn, cường điệu nói.

Mặc Vân cười ha ha không ngừng.

Nam Cung Mị ngồi ở góc sáng, trong mắt bốc hỏa.

Đáng giận, Mặc Vân lại tán gẫu với Nghi Nhi vui vẻ như vậy.

“Hai vị khách quan, muốn ăn cái gì?”

“Đưa hết những món ăn chiêu bài lên đi.”

Điếm tiểu nhị vừa nghe, vội vàng nói được.

“Người ăn hết được sao?”

Mặc Vân buồn cười nhìn Hoàng Phủ Nghi.

“Ngươi không hiểu, ta không phải muốn ăn, mà là nhấm nháp. Ta phải nếm thử tay nghề xem sao, mọi người khen nhiều, hẳn là không tệ nhưng ta muốn đích thân nếm thử, cũng không thể để cho bọn họ phá hỏng chiêu bài của ta a.”

Hoàng Phủ Nghi thì thầm nói.

“Khách quan, theo quy củ trong điếm, đầu tiên là điểm tâm miễn phí.”

Điếm tiểu nhị đưa đến một mâm món điểm tâm ngọt.

Hoàng Phủ Nghi gật đầu.

Ừm, nhìn bên ngoài, không tệ, không biết chất lượng như thế nào.

Nghĩ vậy Hoàng Phủ Nghi vươn tay, cầm lấy một khối điểm tâm, lại bắt đầu gật đầu.

Không tệ, mùi vị măng ngọt rất ngon.

“Ai, ngươi không nếm thử sao?”

Hoàng Phủ Nghi nghi hoặc hỏi Mặc Vân.

Mặc Vân cầm lấy một khối, đưa vào miệng, trong mắt cũng dâng lên vài phần tán thưởng.

“Không tệ nha, đây chính là ta hướng dẫn, bởi vì điểm tâm hơi ngọt, sau khi ăn xong sẽ ngấy, bởi vậy ta nghĩ ra cách cho điểm tâm vào trong thân trúc thơm ngát, như vậy khi ăn điểm tâm vẫn ngọt nhưng mà nhờ mùi thơm của thân trúc mà sẽ không bị ngấy, ngược lại càng thêm ngon miệng. Sao ăn thế nào?”

Hoàng Phủ Nghi chớp mi.

“Đúng là không tệ, chả trách việc làm ăn của Hồi Hương lâu lại tốt như vậy.”

“Đương nhiên, không nhìn xem ta là ai. Ta đặc biệt mời ngươi ăn cái này.”

Hoàng Phủ Nghi vỗ vỗ ngực, mắt ánh lên vài phần đắc ý.

Nam Cung Mị cắn răng.

Nghi Nhi cho tới bây giờ chưa từng mời ta nếm qua món điểm tâm này, càng không đặc biệt mời ta nếm qua.