“Ha ha, Vân, bộ dáng của ngươi buồn cười lắm.”
Hoàng Phủ Nghi đứng trên nóc nhà, đang nhìn Mặc Vân đang đuổi con chuột phía dưới.
Mặc Vân vẻ mặt đen sì, bộ dạng này của hắn không phải là do Hoàng Phủ Nghi làm hại sao, không có việc gì thì bắt hắn bắt chuột làm thí nghiệm gì đó, nếu hắn không bắt thì sẽ dùng hắn làm vật thí nghiệm. Hiện tại hắn cảm giác Hoàng Phủ Nghi giữ hắn lại tuyệt đối là có mục đích, hắn cũng không muốn bị Hoàng Phủ Nghi tàn phá a.
“Ha ha ha, Mặc Vân, bắt chuột mà chỉ cậy mạnh là không được. Còn phải cần trí tuệ.”
Hoàng Phủ Nghi ở trên nóc nhà cười to.
May mắn đây là thiên viện, không ai ở lại nên mới có nhiều chuột để bắt như vậy.
Aizzz, Hoàng Phủ Nghi lắc đầu.
Mặc Vân sao lại ngốc như vậy chứ?
Một viên đá từ trong tay Hoàng Phủ Nghi bắn ra, đánh thẳng vào con chuột Mặc Vân đang đuổi theo, con chuột kia nằm trên mặt đất, hay chân giãy giãy, xung quanh đều là máu, chết từ từ.
“Mặc Vân, thấy được không, học đi.”
Hoàng Phủ Nghi đắc ý nháy mắt.
Mặc Vân nghiến răng, vừa rồi Hoàng Phủ Nghi dùng nội lực, nhưng Hoàng Phủ Nghi muốn hắn tay không bắt chuột, không phải là không cho phép dụng công phu sao? Đây chẳng qua là định trêu hắn thôi.
Hoàng Phủ Nghi từ trên nóc nhà xuống, chuẩn bị tiếp đất, không ngờ trời có báo ngoài dự đoán, một con chuột vừa vặn chạy đến dưới chân nàng, lảo đảo một cái, đứng không vững.
Ngay lúc mặt nàng sắp sửa tiếp đất, Mặc Vân đỡ lấy nàng.
Hoàng Phủ Nghi ngã vào trong lòng Mặc Vân, mà một màn này lại rơi vào trong mắt Nam Cung Mị vừa bước vào tìm Hoàng Phủ Nghi.
“Nghi Nhi, các ngươi đang làm gì vậy?”
Thanh âm tức giận của Nam Cung Mị truyền đến.
Hoàng Phủ Nghi cuống quít giải thích:
“Không có, vừa rồi ta suýt ngã sấp xuống, Mặc Vân đỡ ta một chút.”
Tức giận trên mặt Nam Cung Mị không hề giảm bớt:
“Ngã sấp xuống? Nàng có khinh công trong người, còn có thể ngã sấp xuống sao?”
Thực hiển nhiên, Nam Cung Mị không tin, Hoàng Phủ Nghi cũng nóng mặt:
“Nam Cung Mị, chàng không cần giữ lấy không buông.”
“Ta giữ lấy không buông. Được, các ngươi tiếp tục ở trong này thân thiết đi.”
Nam Cung Mị hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Hoàng Phủ Nghi quật cường nhìn Nam Cung Mị rời đi, thủy chung không nói thêm câu nào nữa.
***
Nam Cung Mị nổi giận đùng đùng đi về phía thư phòng, lại gặp được Thiên Thu đang đến.
Như là đã có dự mưu trước, Thiên Thu đá mắt về phía nha hoàn bên người.
“Ai u.”
Thiên Thu ngã xuống.
“Vương phi, Vương phi người làm sao vậy.”
Nha hoàn la lớn.
Nam Cung Mị nghe được thanh âm, vội vàng tiến lên xem xét.
“Sao lại không cẩn thận như vậy.”
Nam Cung Mị nhẹ giọng trách cứ.
“Vương gia, thϊếp không có việc gì, người hãy đi làm chính sự đi.”
Thiên Thu hồng hốc mắt, nũng nịu nói.
“Ta không có gì chuyện gì cần làm, đi thôi, ta đưa nàng về.”
Nam Cung Mị ôm lấy eo Thiên Thu, đi về phía biệt viện của Thiên Thu.
Hoàng Phủ Nghi vốn định tìm Nam Cung Mị giải thích rõ ràng thì nhìn đến thân ảnh bọn họ đi xa, lo lắng trong lòng hoàn toàn biến mất. Lạnh lùng về phòng.
Nam Cung Mị chết tiệt, ta ngã sấp xuống chàng cũng không tin.