Xe ngựa vừa dừng lại, Hoàng Phủ Nghi liền nhảy xuống, đi thẳng đến chỗ Mặc Vân.
Khuôn mặt tươi cười, Hoàng Phủ Nghi lập tức kéo Mặc Vân xuống, hai tròng mắt luôn lạnh như băng của Mặc Vân hiện ra tia dịu dàng, để Hoàng Phủ Nghi tùy ý cầm lấy ống tay áo hắn.
Nam Cung Mị vẫn nặng mặt, xuống xe ngựa, nhìn thấy Hoàng Phủ Nghi lôi kéo Mặc Vân, trên mặt lộ vẻ thờ ơ.
Bước nhanh đi đến trước mặt Hoàng Phủ Nghi, ngăn Hoàng Phủ Nghi lôi kéo tay Mặc Vân, nói với quản gia miệng như hóa đá:
“Quản gia, sắp xếp một căn phòng cho vị khách nhân này, hắn sẽ ở tạm trong Vương phủ, nhớ kỹ, cách xa phòng Vương phi một chút, gần phòng ta một chút.”
Giọng nói Nam Cung Mị đầy mùi thuốc súng.
Quản gia nghe xong có chút buồn bực, nhưng nhìn thấy Nam Cung Mị đen mặt, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng mà, Vương gia và Vương phi, không phải ngủ cùng nhau sao? Khi nào thì Vương gia một gian phòng, Vương phi một gian phòng chứ?
Nhìn thân ảnh Nam Cung Mị và Hoàng Phủ Nghi đi xa, quản gia tiến lên nói với Mặc Vân:
“Vị tráng sĩ này, mời theo ta.”
Ánh mắt lại liếc Mặc Vân vài cái, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mặc Vân, không khỏi sợ run cả người.
Trong chỗ tối, một bóng người hiện lên. Mà Hoàng Phủ Nghi bị hắn lôi kéo khẽ cười trộm.
Nam Cung Mị nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi:
“Nàng đang cười cái gì?”
“He he, không có gì a, nhưng mà, ta nghe thấy được có mùi dấm chua nha…”
Hoàng Phủ Nghi kéo dài âm thanh, ánh mắt lại nhìn Nam Cung Mị.
“Tùy nàng nghĩ sao cũng được.”
Nam Cung Mị trừng mắt liếc nhìn Hoàng Phủ Nghi một cái.
“Hì hì, được, ta đây xin hỏi Mị Vương gia tôn quý, chúng ta từ khi nào thì có hai gian phòng a?”
Hoàng Phủ Nghi nháy ánh mắt, tò mò hỏi.
Nam Cung Mị chán nản.
***
“Cái gì? Ngươi nói là thật?”
Thiên Thu đứng lên, trên mặt lộ vẻ vui sướиɠ.
“Chính xác trăm phần trăm, nô tỳ tận mắt thấy con tiện nhân Hoàng Phủ Nghi kia dây dưa cùng một nam nhân, hơn nữa nam nhân kia lại ở lại Vương phủ, tuy rằng Vương gia cho phép, nhưng sắc mặt Vương gia cũng không hề tốt chút nào.”
Nha hoàn đứng ở một bên bẩm báo chi tiết, trên mặt lại lộ vẻ âm ngoan.
“Như thế rất tốt, Hoàng Phủ Nghi, lần này ngươi còn không ngã quỵ trên tay ta.”
Trong mắt Thiên Thu, lộ ra hung ác.
“Vương phi, nô tỳ xin lui xuống trước.”
“Đợi đã, mấy ngày nay ngươi chú ý nhiều đến Vương gia và con tiện nhân Hoàng Phủ Nghi kia, mỗi ngày đều phải bẩm báo cho ta.”
Thiên Thu gọi nha hoàn đang định rời đi lại.
“Vâng, Vương phi.”
Hơi thở hắc ám bao phủ xung quanh Thiên Thu.
Ở thư phòng phía xa Hoàng Phủ Nghi hắt xì. Xoa xoa cái mũi, Hoàng Phủ Nghi lẩm bẩm nói:
“Ai đang mắng ta?”