Mị Vương Bĩ Phi

Chương 63

“A, cái này, cái này.”

Đám thổ phỉ nhìn nhau, không ai mở miệng.

“Không có thuốc chữa.”

Hoàng Phủ Nghi thực ‘uể oải’ cúi thấp đầu xuống, lắc lắc đầu, thấp giọng nói:

“Giải dược, các ngươi là không cần. Quên không nói cho các ngươi, dược ta hạ lên người các ngươi, trong thời gian một nén nhang mà không có giải dược thì toàn thân sẽ ngứa mà chết.”

“Nói, chúng ta nói, cô nương, chúng ta nói.”

Thổ phỉ cầm đầu đi đến bên người Hoàng Phủ Nghi.

“Vậy mau nói đi.”

Hoàng Phủ Nghi nhàn nhã tự tại nhìn mặt trời, nheo mắt.

“Người trong xe hẳn là đã tỉnh rồi.”

Hoàng Phủ Nghi thì thào tự nói.

“Cô nương, kỳ thật chúng ta cũng không tự nguyện làm thổ phỉ, chúng ta cũng là bị bắt buộc, bất đắc dĩ a.”

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi.

Thổ phỉ nào bị bắt cũng nói như vậy có được không?

“Nói điểm chính.”

“Kỳ thật chúng ta cũng là bị thổ phỉ cướp đoạt, bất đắc dĩ, mới đến nơi này làm thổ phỉ. Trước kia thổ phỉ Giang Nam hoành hành, chúng ta đang trên đường đi kinh thành bị cướp, đã không còn lương khô và bạc, chúng ta mới ở trong này làm thổ phỉ, chỉ muốn cướp đủ bạc trở về nhà, Nhưng, Nhưng.”

Thổ phỉ cúi thấp đầu, ngượng ngùng định nói thêm gì đó.

“Nhưng chúng ta là nạn nhân đầu tiên của các ngươi, còn chưa có thành công, đúng không?”

Hoàng Phủ Nghi nói tiếp lời của hắn.

“Đúng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a.”

Thổ phỉ cầm đầu nhìn Hoàng Phủ Nghi, trong mắt lộ vẻ cầu xin.

Than nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Nghi xoay người đi vào trong xe ngựa.

“Cô nương, cô nương, cầu ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta thật sự không có thương tổn đến những người khác, về sau ta sẽ bao giờ làm những chuyện như thế này nữa.”

Thổ phỉ cầm đầu nhìn Hoàng Phủ Nghi đang muốn lên xe ngựa, quỳ di động đến bên xe ngựa của Hoàng Phủ Nghi, quần vốn đã rách nát, đầu gối trên mặt đất dính đầy máu.

“Vương phi…”

Tiểu Lê không đành lòng gọi Hoàng Phủ Nghi một tiếng.

Hoàng Phủ Nghi bất đắc dĩ nói với thổ phỉ cầm đầu kia:

“Đứng lên, ta cũng không nói là sẽ không buông tha các ngươi mà.”

“A?”

Thổ phỉ cầm đầu hiển nhiên không phản ứng kịp.

“Aizz, cầm đi.”

Hoàng Phủ Nghi từ trên xe ngựa lấy ra một lọ dược.

“Trong các ngươi có ai bị thương, mặc kệ là bị thương cái gì, chỉ cần không phải trúng độc, bôi trên miệng vết thương sẽ lành lại hết.”

“Cám ơn, cám ơn cô nương, trên người chúng ta ….”

Thổ phỉ cầm đầu ngượng ngùng định nói thêm gì đó.

“Này, tiền này các ngươi hãy cầm lấy, tổng cộng mười tờ, các ngươi mỗi người một tờ, biết chưa?”

Hoàng Phủ Nghi tự cố tự đắc đưa tiền cho thổ phỉ cầm đầu.

Thổ phỉ cầm đầu ngượng ngùng tiếp nhận tiền, ấp úng nói:

“Cô nương, dược ngươi hạ trên người chúng ta, làm sao bây giờ a?”

“A? À, cái đó a, là ta hù các ngươi thôi, ngứa một trận sẽ không sao.”

Hoàng Phủ Nghi nhức đầu, ngượng ngùng nói.

“Đa tạ cô nương.”

Thổ phỉ cầm đầu vừa đứng lên lại ‘Phanh’ một cái quỳ xuống. Những người khác cũng quỳ xuống theo.

Hoàng Phủ Nghi thấy, cau mày lạnh lùng nói:

“Đều đứng lên cho ta, ai tiếp tục quỳ ta lập tức cắt gân hắn, cho hắn cả đời không đứng lên được.”

Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức đứng lên.

Tiến vào xe ngựa, âm thanh Hoàng Phủ Nghi lạnh lùng nói:

“Lộng Phong, Tiểu Lê, đi thôi.”

Thổ phỉ nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng cảm khái một trận:

Người tốt a.