Mị Vương Bĩ Phi

Chương 64

“Giả bộ ngủ ta đập chết chàng.”

Tiếng Hoàng Phủ Nghi hung hăng uy hϊếp nói với Nam Cung Mị đang giả bộ ngủ.

Nam Cung Mị mở hai mắt, khóe miệng hiện lên một chút cười nhẹ.

“Nghi Nhi, chuyện ta ngất đi, nàng nên làm gì bây giờ?”

Hoàng Phủ Nghi hung hăng liếc mắt, ngồi thẳng thân mình, trên mặt có chút ưu sầu, nói:

“Những lời vừa rồi chàng đều đã nghe thấy cả chứ.”

“Ừ, nhưng triều đình sau khi nhận được tấu chương, lập tức liền cho nhân lực cùng tiền tài, giúp quan huyện vùng Giang Nam truy bắt thổ phỉ.”

Nam Cung Mị cau mày, có chút khó hiểu.

“Chàng ngốc a, chỉ có một loại khả năng, những tiền tài triều đình cấp đều bị quan huyện nuốt hết vào bụng mình. Hoặc là nói, thổ phỉ vùng Giang Nam cũng là bị những tham quan ô lại bức mà thành. Nói cách khác, thổ phỉ vùng Giang Nam chắc chắn là do tham quan ô lại tạo ra.”

Hoàng Phủ Nghi lớn mật đưa ra quan điểm của nàng.

“Nghe nàng nói như vậy, ta chợt nghĩ ra, quan viên lớn nhất vùng Giang Nam hình như là một tuần phủ gì đó, hơn nữa tuần phủ kia có chút quan hệ với Hàn Tướng.”

Nam Cung Mị nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng.

Mà Hoàng Phủ Nghi nghe xong, lập tức dâng lên sát ý.

Hàn Tướng? Lại có liên quan đến lão. Chuyện năm năm trước cũng có liên quan đến lão, chuyện hôm nay lại cũng liên quan đến lão.

Nhưng mà, đến bây giờ, còn chưa hề gặp mặt lão một lần.

Hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm, căn cứ vào điều tra sau này, lúc xảy ra chuyện năm năm trước, Hàn Tướng và ‘Độc Tôn lâu’ vùng Giang Nam có hoạt động bất thường.

Chẳng lẽ, Giang Nam, thật sự có bí mật gì mà bọn họ muốn che giấu sao?

Đang trầm tư, tay Hoàng Phủ Nghi đột nhiên bị người ta nắm lấy, kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Nam Cung Mị đau xót và quan tâm.

“Nghi Nhi, không cần suy nghĩ mệt mỏi một mình, được không? Ta và nàng cùng nhau gánh vác.”

Nam Cung Mị biết, năm năm trước, Hoàng Phủ Nghi nhất định đã chứng kiến cảnh chém gϊếŧ kia, chuyện này đối với Nghi Nhi mà nói, rất tàn nhẫn, cũng rất không công bằng.

Nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng Phủ Nghi cuộn mình ở trong lòng Nam Cung Mị.

Nàng biết, nơi này, là bến đỗ bình yên nhất của nàng.

Nhắm mắt lại, Hoàng Phủ Nghi tận tình hưởng thụ cảm giác dịu dàng này.

“Nghi Nhi.”

“Ừm?”

“Nghi Nhi.”

“Hả?”

“Nghi Nhi.”

“Chàng rốt cuộc có chuyện gì?”

Hoàng Phủ Nghi thò đầu ra khỏi lòng Nam Cung Mị.

“Không có việc gì.”

“Vậy chàng bị thần kinh à.”

Hoàng Phủ Nghi một lần nữa rúc vào trong lòng Nam Cung Mị.

“Không có chuyện gì, chỉ là muốn vĩnh viễn gọi nàng như vậy.”

Tay Nam Cung Mị vuốt ve sợi tóc của Hoàng Phủ Nghi, trong lòng mặc niệm:

Nghi Nhi, kiếp này, ta chỉ yêu nàng, vĩnh viễn không thay đổi.