Mị Vương Bĩ Phi

Chương 62

Xe ngựa trên con đường nhỏ xóc nảy, đầu Hoàng Phủ Nghi choáng váng buồn nôn, lảo đảo ngồi đối diện Nam Cung Mị trong xe ngựa nói:

“Còn bao lâu nữa vậy? Đường này sao lại xấu như vậy.”

Nam Cung Mị đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé của Hoàng Phủ Nghi, lấy một bình nước, đặt bên miệng Hoàng Phủ Nghi. Uống nước xong, sắc mặt tái nhợt của Hoàng Phủ Nghi khá lên một chút.

“Vương phi, không sao chứ?”

Tiểu Lê thò đầu vào bên trong, quan tâm nói.

“Không có việc gì, chỉ có chút váng đầu.”

Hoàng Phủ Nghi xoa xoa trán.

“Vương phi cố chịu một lát nữa, con đường này là gần nhất, chờ một chút xíu nữa là có thể ra quan đạo, đến lúc đó sẽ không sao.”

Tiểu Lê lại đưa một bình nước qua.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, thân mình Hoàng Phủ Nghi nghiêng mạnh về phía trước, may mắn Nam Cung Mị tay mắt lanh lẹ giữ lấy thắt lung Hoàng Phủ Nghi.

“Phong, bên ngoài có chuyện gì?”

Nam Cung Mị thản nhiên hỏi.

“Vương gia, có thổ phỉ. Người và Vương phi cứ ở trong xe ngựa đừng nhúc nhích, lập tức liền giải quyết.”

Hoàng Phủ Nghi vừa nghe, trên mặt lập tức hồng nhuận lên.

Thổ phỉ?

Định luật xuyên không, người xuyên không không gặp được thổ phỉ liền quá có lỗi với bản thân rồi.

Trong mắt Hoàng Phủ Nghi nở rộ ra ánh sáng khác thường, đang muốn xoay người đi ra ngoài, lại bị Nam Cung Mị bắt được cổ tay, Hoàng Phủ Nghi nhíu mày, thản nhiên nhìn về phía Nam Cung Mị.

“Nghi Nhi cứ ngồi xuống, Phong sẽ giải quyết.”

Nam Cung Mị kéo Hoàng Phủ Nghi lại.

Hoàng Phủ Nghi đang muốn bỏ tay Nam Cung Mị ra, lại nghe bên ngoài:

“Đường này là ta mở, ta thu tiền.”

“Nếu muốn qua đường này phải để lại tiền mãi lộ. Đúng không?”

Thanh âm kích động khó hiểu từ trong xe truyền ra.

Lộng Phong đang muốn động thủ, lại bị Hoàng Phủ Nghi ngăn lại.

“Phong, dừng tay.”

Hoàng Phủ Nghi từ trong xe ngựa chui ra, cười cười nhìn thổ phỉ trước mặt.

“Ngươi, ngươi, ngươi làm sao, làm sao mà biết?”

Tên thổ phỉ đứng đầu hàng không hề có chút can đảm nói.

Nữ tử này thấy bọn họ mà lại chẳng hề khϊếp đảm.

“Ta, ta, ta biết, liên quan gì đến ngươi?”

Hoàng Phủ Nghi bắt chước ngữ khí của tên thổ phỉ cầm đầu, lắp bắp nói.

“Ngươi. Ngươi. Ngươi cũng dám giễu cợt ta.”

“He he, ta giễu cợt ngươi thì sao?”

Hoàng Phủ Nghi mở to mắt, hai tay nâng cằm. Bộ dáng thực ngu ngốc.

“Ngươi ngươi, ai nha, sao trên người ta lại ngứa thế này.”

Thổ phỉ cầm đầu gãi tới gãi lui trên người.

“Đại ca, trên người chúng ta cũng thực ngứa a.”

Những thổ phỉ khác cũng bắt đầu đứng lên gãi.

“He he, ngứa à? Thế nào, có phải giống cảm giác trăm ngàn con kiến cắn trên người không, hơn nữa trong lòng còn có cảm giác như hỏa thiêu, vừa ngứa vừa nóng, cảm giác có phải rất tốt hay không?”

Hoàng Phủ Nghi cười hề hề nhìn những thổ phỉ kia.

“Vương, Vương phi hãy lên xe đi.”

Trên mặt Lộng Phong mang theo biểu tình kỳ quái.

Vương phi này, quá độc ác, ác ma a, về sau trêu đến Vương gia cũng không thể trêu đến nàng a.

Hoàng Phủ Nghi cũng không để ý tới Lộng Phong, ngoan cố nói với đám kia thổ phỉ.

“Các ngươi nói xem, ta có nên cho các ngươi giải dược hay không?”

Hoàng Phủ Nghi vuốt cằm, giả vờ bộ dáng một học giả.

“Ai u, cô nãi nãi, chúng ta sai rồi, cô đem giải dược cho chúng ta đi.”

Thổ phỉ cầm đầu quỳ xuống, những thổ phỉ khác cũng quỳ xuống theo.

“Tốt…, vậy các ngươi nói cho ta, vì sao lại làm thổ phỉ?”

Hoàng Phủ Nghi ‘tò mò’ nhìn về phía bọn họ.