Hoàng Phủ Nghi đứng ở cửa Vương phủ, cổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
“Ai nha, Vương phi, người đừng đi qua đi lại nữa, thời gian Vương gia vào triều còn chưa đến một nén nhang, người cứ sốt ruột chờ Vương gia như vậy, sáng sớm sương lạnh xuống, vào nhà đi không lại cảm lạnh.”
Tiểu Lê giúp Hoàng Phủ Nghi phủ thêm một chiếc áo choàng.
Hoàng Phủ Nghi lôi kéo áo choàng, nói với Tiểu Lê:
“Tiểu Lê giống như bà quản gia, có cần ta giúp người tìm cái ông quản gia không?”
“Vương phi ~~”
Tiểu Lê gắt giọng.
Mấy ngày nay, tại sao Vương phi luôn lấy nàng ra để trêu chọc vậy.
“Ha ha.”
Hoàng Phủ Nghi liếc mắt cười nhìn Tiểu Lê.
Hài tử này, rất thanh thuần, không cứu.
Càng không ngừng dậm chân tại chỗ, trong lòng Hoàng Phủ Nghi thầm cầu nguyện:
“Thượng đế a, Jesus a, phù hộ phù hộ, hãy để cho Hoàng Thượng đáp ứng a.”
Hoàng Phủ Nghi đang lo lắng, ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc, không cần nhìn cũng biết có người muốn kiếm chuyện.
Hoàng Phủ Nghi mặc kệ, cũng không xoay người, như trước nhìn hướng về phía Hoàng cung.
Đột nhiên trước mắt bị sắc phấn hồng che khuất, Hoàng Phủ Nghi không kiên nhẫn nhíu nhíu đầu mày, tức giận ngẩng đầu nói:
“Trắc phi thực nhàn nhã nhỉ, đừng ở chỗ này chướng mắt được không?”
“Hừ, Thanh Nghi, ta nói cho ngươi biết, cách xa sư huynh ra một chút, chàng sẽ không thích ngươi, tuyệt đối sẽ không.”
Mặt Thiên Thu vặn vẹo, nhìn Hoàng Phủ Nghi vẻ dị thường ghê tởm.
Nhưng mà Hoàng Phủ Nghi không hề để ý tới.
Thiên Thu nổi giận đùng đùng mang theo nha hoàn rời đi, nàng tuyệt đối muốn cướp Vương gia về.
“Vương phi, không sao chứ?”
Tiểu Lê vừa mang canh nóng đem đến, lo lắng nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi.
“Ta có thể có chuyện gì chứ? Đừng quên, ta là Vương phi, nàng ta là Trắc phi.”
Hoàng Phủ Nghi ngẩng cao đầu lên.
“Phải không? Tuy rằng nàng là Vương phi nhưng không thể cam đoan nàng sẽ không nhiễm phong hàn đi.”
Thanh âm hơi tức giận từ phía sau Hoàng Phủ Nghi truyền đến.
“Mị.”
Hoàng Phủ Nghi chạy vào trong vòng tay Nam Cung Mị, rúc rúc đầu.
Thực hưởng thụ a.
“Nghi Nhi, tại sao lại chạy ra bên ngoài thế này.”
Nam Cung Mị đỡ lấy bát canh nóng, thổi thổi rồi đút vào miệng Hoàng Phủ Nghi.
“Mị, sao hôm nay lại trở về sớm như vậy a?”
“Ta không vào triều sớm, trực tiếp đi tìm Hoàng Thượng.”
Nam Cung Mị có chút bất đắc dĩ nói.
“Vậy Hoàng Thượng đáp ứng rồi sao?”
Hoàng Phủ Nghi vội vàng hỏi.
“Yêu cầu của nàng, Hoàng Thượng có thể không đáp ứng sao?”
Nam Cung Mị sủng nịnh véo mũi Hoàng Phủ Nghi.
“Cũng đúng, hắn dám không đáp ứng, ta nhất định phải vào cung tìm hắn.”
Hoàng Phủ Nghi vừa nói vừa giơ nắm đấm.
Nam Cung Mị vươn tay bọc lấy nắm đấm của Hoàng Phủ Nghi, nói:
“Cả ngày động chân động tay, về sau không được như thế nữa, biết chưa?”
Hoàng Phủ Nghi chớp chớp mắt:
“Chưa biết.”
“Nàng a.”
Nam Cung Mị ôm chầm lấy thắt lưng Hoàng Phủ Nghi, tay ôm lấy tay Hoàng Phủ Nghi, trách cứ nói:
“Sao lại lạnh như vậy?”
Hoàng Phủ Nghi le lưỡi. Cực kỳ xinh đẹp.
Chươg 61
“Thật là, hôm nay sẽ đi Giang Nam, Vương phi sao còn chưa rời giường?”
Tiểu Lê vừa oán giận vừa mở cửa phòng ra.
Đi về phía giường, Tiểu Lê xốc chăn lên.
“Vương phi.”
Tiểu Lê mở to mắt.
Vương phi đâu?
Sờ sờ độ ấm trên giường, vẫn ấm áp.
Cuống quít xoay người đi ra ngoài cửa, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
“Tiểu Lê?”
Mới vừa đi tới cửa, đã bị người trước mắt chặn tầm nhìn.
“Vương, Vương phi, hu hu hu, người hù chết Tiểu Lê.”
Tiểu Lê ôm chặt Hoàng Phủ Nghi, khóc thút thít.
“Tiểu, Tiểu Lê, làm sao vậy?”
Hoàng Phủ Nghi vỗ lung Tiểu Lê, chân tay có chút luống cuống.
“Vương phi … về sau không được dọa Tiểu Lê.”
Tiểu Lê đỏ hồng mắt, nói với Hoàng Phủ Nghi.
“Tiểu Lê.”
Trong lòng Hoàng Phủ Nghi ấm lên.
“Sao vậy, Nghi Nhi còn chưa chuẩn bị xong à?”
Tiếng Nam Cung Mị từ xa vọng đến.
“Xong rồi, Mị.”
Hoàng Phủ Nghi chạy vào trong lòng Nam Cung Mị.
Tiểu Lê xoa xoa đôi mắt đỏ, cúi đầu hành lễ với Nam Cung Mị nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Lộng Phong phía sau Nam Cung Mị không tự chủ nhìn về phía Tiểu Lê.
“Khụ khụ, Lộng Phong, ngươi nhìn Tiểu Lê làm gì thế?”
Hoàng Phủ Nghi cười hi hi.
“Không, không có.”
Lộng Phong lắp bắp hồi đáp.
“Hả…, phải không?”
Hoàng Phủ Nghi kéo dài thanh âm, ý tứ hàm xúc không rõ. Trên mặt Tiểu Lê và Phong đều hồng hồng một mảnh.
“Có thể là ta nhìn lầm rồi.”
Hoàng Phủ Nghi nhún nhún vai, trong lòng nghĩ:
“Hôm nay tạm tha cho hai ngươi.”
Nam Cung Mị nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi:
“Nghi Nhi, đi thôi.”
“Ừm.”
Vượt qua Hoàng Phủ Nghi, Nam Cung Mị đi ra phía ngoài. Vừa mới đi tới cửa, âm thanh nũng nịu phía sau truyền tới.
“Vương gia….”
Hoàng Phủ Nghi xoay người.
Hừ, Thiên Thu?
Nam Cung Mị nói:
“Nhu Nhi có chuyện gì sao?”
Hoàng Phủ Nghi hung hăng đạp Nam Cung Mị một cái.
Chàng gọi ta là Nghi Nhi, hóa ra là quen miệng mà ra.
“Nghe nói Vương gia và Vương phi tỷ tỷ sắp đi Giang Nam, có thể mang theo Nhu Nhi không?”
Thiên Thu ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, khiến cho người khác yêu thương.
Chân Nam Cung Mị bị Hoàng Phủ Nghi hung hăng đạp trúng, ý tứ thực rõ ràng.
Nếu chàng dám mang nàng ta theo, nhất định sẽ chết.
“Nhu Nhi, ta và Nghi Nhi lần này nam hạ, là có chuyện quan trọng muốn làm, nàng hãy ở lại Vương phủ đi.”
Nam Cung Mị chịu đựng đau đớn trên chân, miễn cưỡng trấn định nói.
Hoàng Phủ Nghi nghe xong, dẫn đầu đi ra ngoài Vương phủ, Nam Cung Mị xoay người theo đuôi.
Thiên Thu nhìn thân ảnh hai người đi xa, khăn trong tay bị vò nhàu.
Hoàng Phủ Nghi, ta nhất định sẽ khiến Vương gia rời xa ngươi.
Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hoàng Phủ Nghi.
Bầu trời lại bị mây đen che phủ, thật sự âm u.