Mị Vương Bĩ Phi

Chương 59: Cái gọi là tuần trăng mật

“Nghi Nhi, hôm nay muốn đi đâu nào?”

Nam Cung Mị sủng nịnh nói.

“Ừm ~~.”

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi trầm tư.

Tiểu Lê run rẩy từ đầu đến chân.

Từ lần trước, sau khi Vương phi cùng Vương gia từ Thấm Hương lâu trở về đến nay, đã suốt một tháng, Vương gia chẳng làm gì khác trừ việc tham dự triều sớm, hết triều lập tức trở về Vương phủ, cùng Vương phi âu yếm quấn quýt bên nhau không rời.

Vương gia coi mệnh lệnh của Vương phi là sinh mệnh của hắn, dám có tí xíu ý tứ ngỗ nghịch nào thì Vương phi liền cãi lộn, rồi Vương gia và Vương phi lại cùng nhau làm loạn cả lên.

Nghĩ đến đây, Tiểu Lê liếc mắt xem thường. Nhưng, ánh mắt xem thường này lại vừa lúc bị Hoàng Phủ Nghi bắt gặp.

“Tiểu Lê, muội bất mãn với ta sao?”

Tiếng Hoàng Phủ Nghi thanh thúy là thế, lại làm cho Tiểu Lê nghe thấy mà cả người sợ hãi.

“Tiểu Lê không dám.”

“Ha ~~.”

Hoàng Phủ Nghi kéo dài thanh âm, mang theo ý tứ đang âm mưu gì đó.

“Mị, Hoàng thành đã hết chỗ chơi rồi, chẳng còn gì hay, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.”

Hoàng Phủ Nghi cao hứng bừng bừng.

“Đương nhiên là được, nhưng tuần trăng mật là cái gì vậy?”

Nam Cung Mị khó hiểu hỏi.

“Chính là chuyến đi xa sau khi thành thân.”

“Nghi Nhi, nàng cũng biết là chúng ta làm sao mà đi được.”

Nam Cung Mị cau mày.

“Im, ý của ta không chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói gần đây Hoàng Thượng đang lo lắng tình hình thổ phỉ phía nam đúng không? Chúng ta trên danh nghĩa cải trang dò hỏi điều tra, đến đó, chúng ta vừa dạo chơi vừa đồng thời giúp Hoàng Thượng a.”

Hoàng Phủ Nghi nhìn bộ dáng ngu ngốc của Nam Cung Mị.

“Vậy, được rồi, ngày mai vào triều ta liền bẩm báo Hoàng Thượng.”

Nam Cung Mị trầm tư như trước.

Đột nhiên, Hoàng Phủ Nghi chuyển hướng câu chuyện về phía Tiểu Lê.

“Tiểu Lê a, lần này đi ra ngoài giúp muội tìm trượng phu, được không?”

Hoàng Phủ Nghi chớp mắt nhìn Tiểu Lê.

“Vương phi ~~.”

Tiểu Lê nhìn Hoàng Phủ Nghi, ánh mắt lại liếc về phía thị vệ vẫn đứng bên cạnh, Lộng Phong.

Đương nhiên, Hoàng Phủ Nghi không buông tha ánh mắt này. Tiếp tục nói, chẳng qua thay đổi đối tượng.

“Lộng Phong a, ngươi đã thành thân chưa?”

Hoàng Phủ Nghi hỏi.

Vừa nghe, Lộng Phong đỏ mặt đứng lên, mà Nam Cung Mị ghen tuông nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi.

“Ồ, Lộng Phong, ngươi không phát sốt đấy chứ, sao mặt lại đỏ như vậy.”

Hoàng Phủ Nghi giật mình nói.

“Bẩm Vương phi, Lộng Phong không có việc gì.”

“Vậy sao mặt ngươi lại đỏ như vậy, có phải ngươi nghĩ đến tiểu cô nương nhà ai rồi? Nói đi, coi trọng ai, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu.”

Hoàng Phủ Nghi vỗ vỗ bả vai Lộng Phong.

Nghe Hoàng Phủ Nghi nói như vậy, ánh mắt ‘ác độc’ của Tiểu Lê bay về phía Hoàng Phủ Nghi.

Mà Hoàng Phủ Nghi cứ như không nhìn thấy gì, cứ thế quấn lấy Lộng Phong.

“Nghi Nhi, được rồi, đừng trêu đùa Lộng Phong nữa.”

Nam Cung Mị nắm tay Hoàng Phủ Nghi, cảnh cáo nói.

Hoàng Phủ Nghi le lưỡi với Nam Cung Mị, thì thầm nói:

“Chàng xem Tiểu Lê và Phong nếu bên nhau thì thế nào?”

Tiếp theo cười ái muội với Tiểu Lê và Lộng Phong. Mặt Tiểu Lê lập tức đỏ lên, mà Lộng Phong ngẩn người chưa hiểu được chuyện gì.