Mị Vương Bĩ Phi

Chương 58: Giải thích?

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài cho ta.”

Hoàng Phủ Nghi ngồi ở trên giường, cầm lấy gối ném vào Nam Cung Mị.

Nam Cung Mị cũng không né, gối liền đập lên đầu Nam Cung Mị.

“Tại sao chàng không né a?”

Hoàng Phủ Nghi đau lòng hét lên với Nam Cung Mị.

“Hi hi.”

Nam Cung Mị nhếch miệng nở nụ cười.

“Nghi Nhi trong lòng không thoải mái, vi phu đương nhiên phải giúp nương tử hài lòng a.”

Hốc mắt Hoàng Phủ Nghi đỏ lên, ấp a ấp úng nói:

“Nam Cung Mị, ta hỏi chàng. Chàng, chàng, chàng có phải chê ta phiền hay không a.”

Nam Cung Mị nhướng mày, nói:

“Nghi Nhi là nương tử của ta, vi phu thương nàng còn không hết, sao lại chê nàng phiền được?”

“Vậy chàng còn đi vào đó tìm hoa kiếm liễu. Chàng nói vào cung, nhưng thời gian dài như vậy chàng không trở về. Ta ở nhà thực lo lắng cho chàng, muốn đi ra ngoài xem, không ngờ chàng lại… chàng lại…”

Hoàng Phủ Nghi nước mắt tràn mi, theo hai má chảy xuống.

“Nghi Nhi.”

Nam Cung Mị tiến lên, ôm Hoàng Phủ Nghi vào trong ngực, từng giọt nước mắt của Hoàng Phủ Nghi trên tay Nam Cung Mị khiến trái tim hắn như bị bỏng. Than nhẹ một tiếng:

“Nghi Nhi, nếu là vì việc này thì rất không đáng.”

“Oa.”

Nước mắt Hoàng Phủ Nghi tuôn rơi mãnh liệt, nước mắt nước mũi đều lau cả lên y phục Nam Cung Mị.

“Ai, Nghi Nhi, đừng khóc, ta nói cho nàng.”

Nam Cung Mị dịu dàng nói.

“Nói.”

Hoàng Phủ Nghi giương đôi mắt đỏ nhìn Nam Cung Mị, nói ra một chữ.

“Ta là Lâu chủ Mị Nghi lâu, mà ‘Thấm Hương lâu’ là sản nghiệp của Mị Nghi lâu.”

Nam Cung Mị ngắn gọn nói.

“Vậy chàng đi vào trong đó là…?”

Hoàng Phủ Nghi ngừng tiếng khóc, hỏi.

“Thuộc hạ của ta có tình báo cần trao đổi.”

Nam Cung Mị nắm lấy cằm Hoàng Phủ Nghi, véo chóp mũi Hoàng Phủ Nghi.

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi, phất tay Nam Cung Mị, nói:

“Chàng nên nói sớm a.”

“Nghi Nhi, ta không muốn nàng bị cuốn vào những chuyện phức tạp này.”

Hoàng Phủ Nghi lừ mắt xem thường, nói:

“Chàng muốn báo thù? Đúng không? Ta đây hiện tại thực trịnh trọng nói cho chàng. Linh Hương các là sản nghiệp của ta, Hồi Hương lâu cũng là sản nghiệp của ta. Mà ta, lại còn là Cung chủ Hoa Lạc cung, mục đích của ta cũng giống chàng.”

Nam Cung Mị dịu dàng nhìn Hoàng Phủ Nghi như trước, không có một tia kinh ngạc.

“Này, sao chàng lại không có phản ứng?”

Hoàng Phủ Nghi thất bại nói.

“Nghi Nhi của ta, vĩnh viễn là mạnh nhất, bởi vậy, ta không sợ hãi đâu.”

Nam Cung Mị gắt gao ôm Hoàng Phủ Nghi trong ngực, dịu dàng nói.

Hoàng Phủ Nghi vươn hai tay, ôm lấy thắt lung Nam Cung Mị.

Kiếp này có chàng, không muốn cầu xin thêm điều gì nữa.

Tiểu Lê vừa mới đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng này, thực thức thời lui trở về, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi xoay người nhìn thị vệ đang đứng chờ phía xa xa, mặt lại đỏ lên.