Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 27-2: Cảnh quay cuối cùng 2

Ngay khi ly rượu kia rơi xuống đất, nó lập tức nổi lên bọt màu trắng, nhận thức này càng khiến cho Tiêu Dao khϊếp sợ: "Dung Xu —— "

Nhưng một giây tiếp theo, Tiêu Dao lại nhìn thấy Dung Xu uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc với tốc độ không nhanh không chậm.

"Đừng uống! Mau nhổ ra!" Tiêu Dao kinh hoảng thất thố xông tới trước mặt Dung Xu, định truyền nội lực cho cậu để ép chất độc ra ngoài, nhưng Dung Xu lại mỉm cười:

"Ngươi đừng uổng phí sức lực, huynh trưởng."

"Ngươi vừa mới. . . gọi ta là gì?" Tiêu Dao dừng lại, hắn nhìn Dung Xu bằng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ.

"Huynh còn nhớ cái tên "An An" này không? Lúc mẫu thân đặt nhũ danh cho chúng ta, huynh tên Bình Bình, ta tên An An, ý là bình an. . ." Dung Xu nằm ở trong ngực Tiêu Dao, vừa phun máu ra ngoài, vừa nói.

Tiêu Dao không nói gì, thảo nào ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dung Xu, hắn đã cảm thấy cậu rất quen thuộc, có một loại cảm giác vô cùng thân thiết, khiến cho hắn không nhịn được mà muốn thân thiết với cậu, yêu cậu, thương tiếc cậu. Nhưng tất cả những chuyện này đều quá muộn rồi, hắn ôm chặt lấy Dung Xu, định truyền nội lực của mình cho cậu.

"Huynh. . . Thật ra ta thật sự rất ghen tị với ngươi, thậm chí là hận ngươi. Ghen tị ngươi có thể gặp được quý nhân, nhân sinh đối với ngươi mà nói chỉ là bắt đầu lại từ đầu, nhưng đối với ta mà nói, chính là sự khởi đầu của việc bước vào vực sâu không đáy." Giọng nói của Dung Xu dần dần trở nên yếu ớt, hơi thở thoi thóp, "Ta hận ngươi, nhưng ta cũng yêu ngươi, cho nên vốn dĩ ta muốn mang ngươi đi cùng. . . Nhưng dường như ngươi cũng không muốn đi cùng ta. . ."

Sau khi nói tới chỗ này, Dung Xu lại phun ra một ngụm máu, khiến cho đôi môi tái nhợt của cậu trở nên đỏ tươi hơn rất nhiều.

"Nếu đã như vậy, thì ta chúc quãng đời còn lại của ngươi sẽ luôn suôn sẻ, bình an vui vẻ. . . Trăm năm sau, ta sẽ chờ ngươi ở bên cầu nại hà. . ."

Sau khi nói xong một câu cuối cùng này, Dung Xu đã hoàn toàn tắt thở, nhắm chặt hai mắt, không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Dung Xu! Dung Xu! An An? Ngươi sẽ không chết. . . Ngươi sẽ không sao. . . Ta nhất định sẽ cứu ngươi. . ." Tiêu Dao cứ ôm lấy thi thể của Dung Xu, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt một cách vô thức.

"Cut——" Dụ Hoa Thanh kêu ngừng, "Quay phim rất tốt, cảnh này ok rồi."

Tất cả mọi người cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Lâm Lâm cũng dần dần "sống lại" từ trạng thái thi thể nhắm mắt, chỉ có Tống Ôn Thư, dường như hắn vẫn đắm chìm trong cảnh quay vừa rồi, một lúc lâu cũng không thể khôi phục trở lại.

"Thầy Tống. . . ?" Lâm Lâm nhận lấy khăn giấy từ trợ lý, lau vết máu giả trên khóe miệng, cúi người kiểm tra trạng thái của Tống Ôn Thư.

Tống Ôn Thư đã ngồi trên chiếc ghế do trợ lý chuẩn bị sẵn, nhưng lúc này hắn vẫn cúi đầu xuống, hàng lông mi dài che khuất vẻ mặt của hắn, nhưng sau khi Lâm Lâm lại gần hơn một chút, cậu phát hiện dường như Tống Ôn Thư đang khẽ run.

"Thầy Tống, anh vẫn ổn chứ?" Lâm Lâm thận trọng bước tới, cúi người tiến tới trước mặt Tống Ôn Thư, khẽ gọi hắn.

"Lâm Lâm. . ." Dường như sau khi Tống Ôn Thư nghe thấy giọng nói của Lâm Lâm, hắn lập tức ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy tràn đầy bi thương và đau khổ của Lâm Lâm, dường như những giọt nước mắt của cậu vẫn chưa tiêu tán, vẫn còn một ít đọng lại ở trong hốc mắt đỏ bừng.

Một giây tiếp theo, Tống Ôn Thư lập tức ôm lấy Lâm Lâm, cơ thể của hắn vẫn đang run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, hắn cứ gọi tên của Lâm Lâm hết lần này đến lần khác.

Lâm Lâm cũng ôm lấy Tống Ôn Thư với dáng vẻ thăm dò, ngay sau khi cảm thấy thân thể của hắn không còn run rẩy kịch liệt, lúc này cậu mới xòe bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhỏ giọng trấn an nói: "Không sao, em không sao, em ở đây, lúc nãy chỉ là quay phim mà thôi, không sao đâu. . ."

Những người có mặt ở đây cũng không dám nói lời nào, bọn họ chỉ trầm mặc liếc nhìn hai người, bọn họ biết rõ Tống Ôn Thư vẫn đang bị vùi lấp ở trong cảnh quay và chưa thể thoát ra ngoài, cho nên bọn họ đều không dám bước đến quấy rầy.

Lâm Lâm ôm lấy Tống Ôn Thư và trấn an hắn một lúc lâu, mãi cho đến khi Tống Ôn Thư nói ra một câu với giọng điệu khô khốc: ". . . Tôi không sao, cảm ơn."