Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 27-1: Cảnh quay cuối cùng 1

Thời gian trôi qua cực nhanh, cuối cùng bộ phim《 Tiêu Dao 》 này cũng sắp kết thúc, mà Lâm Lâm và Tống Ôn Thư cũng sắp nghênh đón một cảnh quay cuối cùng.

Cảnh này có thể được coi là một trong những cao trào của cả bộ phim, sau khi Tiêu Dao đề cập đến chuyện chuộc thân cho Dung Xu, hắn lập tức nuôi dưỡng cậu ở trong nhà, nhưng Dung Xu vẫn không thể quên được những gì mà vị quý nhân kia đã nói với cậu.

"Hai người là huynh đệ ruột thịt, năm đó ngay khi gia đình bị tịch thu tài sản, hắn là con trai trưởng nhưng lại được người khác nhận nuôi và trở thành nghĩa tử, người kia còn dùng mọi cách dạy dỗ, cho nên lúc này hắn mới có được địa vị như hôm nay. Mà ngươi là con trai thứ, nhưng chỉ có thể bị người khác bắt cóc bán vào thanh lâu, cả đời phải dùng sắc đẹp để mua vui cho người khác, chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm sao? Ngươi thật sự không căm ghét hắn sao?"

Lúc đầu, đây chỉ là lời nói suông không quá quan trọng, nhưng sau khi thời gian trôi qua, mỗi ngày Tiêu Dao đều có thể vào cung gặp vua, sau khi trở về cũng có thể nói chuyện triều chính với những quan viên chính khách, còn cậu chỉ có thể ngồi ở trong sân đọc sách vẽ tranh, có khi thì ra ngoài thi đấu ngâm thơ với những người tri thức, hoặc là giống như một con chim hoàng yến chờ hắn trở về phủ và trêu chọc hai lần.

Cứ tiếp tục trong một thời gian dài như vậy, cảm xúc tiêu cực trong lòng Dung Xu bắt đầu không ngừng tăng lên, cậu bắt đầu hận vì sao năm đó cha mình lại phạm tội nghiêm trọng, nếu như ông ấy không phạm tội, thì cậu vẫn là con trai của quan cấp cao, mỗi ngày đều có thể đọc sách luyện chữ, tương lai có thể thi đậu được một chức quan, nói không chừng cậu còn có thể lộ diện ở trước mặt hoàng thượng, mà không phải là nửa đời trước "dùng sắc đẹp để mua vui cho người khác", nửa đời sau còn phải bị vây hãm ở trong sân, làm một con chim hoàng yến chờ đợi được lâm hạnh* giống như bây giờ.

*từ ngữ dùng để chỉ việc cung tần, mỹ nữ phục vụ chuyện chăn gối cho đế vương Trung Hoa xưa.

Cậu cũng ghen ghét căm giận Tiêu Dao, dựa vào cái gì mà cả hai đều là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng số phận của hai người lại có thể khác biệt to lớn như vậy, hắn có thể có được quyền cao chức trọng, hưởng thụ quan to lộc hậu của hắn, còn cậu chỉ có thể khuất phục dưới thân của hắn, ngoan ngoãn nhận lấy sự độc chiếm của hắn.

Nhưng cậu lại càng hận bản thân mình hơn, cho dù cậu biết rõ Tiêu Dao là huynh trưởng ruột thịt của mình, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ tình yêu cũng như ham muốn, du͙© vọиɠ đối với hắn, cho dù biết rằng bản thân nên hận hắn, nhưng tình yêu này vẫn không hề giảm bớt chút nào.

Cho nên cảnh cuối cùng này được quay trong phòng ngủ của Dung Xu. Hai người bọn họ thay xong trang phục xong liền đi đến trường quay, sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Dụ Hoa Thanh lập tức đè Clapper Board* xuống: "action !"

* Cảnh quay được bắt đầu khi đạo diễn hô "action" và bảng clapper board dập xuống báo hiệu, trên bảng clapper board có ghi số hiệu cảnh phim, số lần thực hiện cảnh đó, ngày tháng, tên phim và đạo diễn.

Hai người bọn họ nhanh chóng tiến vào trạng thái.

"A Dao, ngươi tới rồi à." Sau khi Dung Xu nhìn thấy Tiêu Dao bước vào cửa phòng, cậu kinh ngạc kêu lên với dáng vẻ vui mừng.

Tiêu Dao thong thả bước vào phòng, sau đó hắn lập tức nhìn thấy trên bàn có một bình rượu cùng hai ly rượu: "Xu Nhi, sao hôm nay ngươi lại có nhã hứng như vậy, muốn mời ta uống rượu sao?"

"Đây là rượu do đích thân ta ủ, cả đời này ngươi cũng chỉ có thể uống được một lần mà thôi." Dung Xu cười nói, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì nụ cười của cậu rõ ràng không hề chạm tới đáy mắt.

"Vậy ta phải nếm thử thật kỹ." Tiêu Dao mỉm cười ngồi xuống ghế. Sau khi Dung Xu rời khỏi thanh lâu, cậu đã hoàn toàn đổi lại trang phục của nam nhân, lúc đầu Tiêu Dao vẫn không quen với điều này, nhưng sau khi nhìn nó trong một thời gian dài, hắn lại cảm thấy có một mùi vị gì đó rất khác lạ.

Dung Xu cầm bình rượu lên, rót cho mỗi người một ly: "Ly rượu này, chúc cho hai người chúng ta đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa."

Tiêu Dao vừa cầm ly rượu lên liền nghe thấy những lời chúc rượu kỳ lạ của Dung Xu, hắn lập tức dừng lại, dè dặt ngửi một lát, sau đó sắc mặt của hắn lập tức thay đổi cực lớn, hắn dứt khoát vứt ly rượu kia đi: "Dung Xu! Đừng uống!"