Lúc này Lâm Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm lấy ly nước bên cạnh và đưa cho hắn, nhìn hắn uống mấy ngụm, sau đó cậu mới dè dặt dò hỏi: "Thầy Tống, tại sao trong cảnh quay này. . . anh lại có phản ứng lớn như vậy ?"
Những người với kinh nghiệm diễn xuất phong phú như Tống Ôn Thư đều có thể nhanh chóng thoát vai bất kể là cảnh quay như thế nào, trước kia sau khi Dụ Hoa Thanh vừa hô "Cut" thì hắn đều có thể thoát khỏi trạng thái của nhân vật ngay lập tức, nhưng tại sao hôm nay . . .
"Tôi cũng không thể nói rõ." Tống Ôn Thư lắc đầu, "Chỉ là ngay khi tôi nhìn thấy em yên lặng nằm ở nơi đó, thì tôi cảm thấy rất khó chịu."
"Cho nên. . ." Tống Ôn Thư vừa nói, vừa vươn tay ôm lấy Lâm Lâm và thì thầm ở bên tai của cậu, "Em đừng rời xa tôi, được không?"
Sau khi Lâm Lâm nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt đang mong chờ câu trả lời của mình, thì cảm giác áy náy ở trong lòng cậu ngày càng trở nên mãnh liệt. Nhưng cậu lại không thể nói "Không thể" với người trước mặt, vì vậy cậu đành phải gật đầu và nói: " Được."
Vào buổi tối, đoàn phim đã tổ chức một bữa tiệc đóng máy cực kỳ hoành tráng long trọng khác để chúc mừng sự đóng máy chính thức của tất cả các diễn viên chính. Lần này Tống Ôn Thư mỉm cười từ chối tất cả rượu chúc mừng, thậm chí ngay cả rượu của Lâm Lâm cũng bị kiểm soát một cách nghiêm khắc. Vì vậy mãi cho đến khi hai người bọn họ trở về khách sạn, thì bọn họ vẫn đang ở trong trạng thái tỉnh táo.
Lâm Lâm đi theo Tống Ôn Thư trở về phòng của hắn, ngay khi Tống Ôn Thư dùng thẻ phòng mở cửa, Lâm Lâm mở điện thoại lên và nhìn thử, trên cùng là tin nhắn của Dụ Hoa Thanh:
Tối nay cậu có đến phòng của tôi không?
Giọng điệu lần này khác với những câu trần thuật của trước kia, nó giống như một câu hỏi. Nhưng Lâm Lâm lại thẳng thừng từ chối hắn:
Xin lỗi đạo diễn Dụ, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên kết thúc ở đây.
Phía dưới còn có một tin nhắn đến từ Nguyễn Thừa Tuyên:
Chúc mừng đóng máy, tối nay tôi sẽ đến đón cậu.
Đối với tin nhắn này, Lâm Lâm trực tiếp giả vờ như không nhìn thấy, cậu thẳng thừng xóa nó đi.
Hai người bọn họ gần như vừa bước vào phòng liền hôn nhau, Tống Ôn Thư của đêm nay nhiệt tình hơn bất kỳ ngày nào, hắn ôm chặt lấy vòng eo của Lâm Lâm, giống như muốn nhét cậu vào trong máu thịt của mình, miệng lưỡi lại tàn nhẫn cướp đoạt không khí ở trong khoang miệng của Lâm Lâm, trực tiếp hôn cậu cho đến khi cậu không thể thở nổi.
"Thầy Tống. . ." Sau khi hôn xong, Lâm Lâm khẽ thở hổn hển, đôi mắt hạnh đen láy xinh đẹp cũng nhuốm một chút hơi nước, cậu nhìn hắn với đôi mắt ướt nhẹp, trông vô cùng mê người và dễ dàng làm cho người khác muốn yêu thương cậu ngay lập tức.
Tống Ôn Thư cũng bắt đầu thở dốc, hắn vươn tay chạm vào gò má của Lâm Lâm, thấp giọng nói: "Gọi tên của tôi."
". . . Ôn Thư?" Lâm Lâm gọi tên của hắn với giọng điệu thăm dò.
Nhưng Lâm Lâm không ngờ tiếng gọi này lại giống như một tiếng bom nổ đối với Tống Ôn Thư, khiến cho nụ hôn của hắn lại rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cậu một lần nữa, đồng thời hắn lập tức bế Lâm Lâm lên, ôm cậu lên giường, sau đó đè cả người cậu xuống giường và cúi người xuống.
Hơi thở của Tống Ôn Thư trở nên nặng nề, mang theo nhiệt độ nóng bỏng ấm áp phả lên cổ của Lâm Lâm, sau đó dần dần đi xuống xương quai xanh, đồng thời hắn còn khéo léo dùng ngón tay cởi bỏ cúc áo sơ mi của Lâm Lâm, khiến cho hai bầu ngực non mềm của cậu lập tức lộ ra ngoài.
Dưới sự vuốt ve của mấy ngày nay, dường như bầu vυ' của cậu thiếu niên đã lớn hơn trước đó rất nhiều, nhưng nó vẫn mềm mại trắng trẻo giống như bánh bao, chỉ cần ngón tay hơi dùng sức một chút là đã có thể lưu lại dấu vết ở phía trên. Tống Ôn Thư nắm lấy hai bầu ngực nhỏ nhắn của cậu ở trong tay và nhào nặn chúng một cách cẩn thận tỉ mỉ, chỉ trong chốc lát hắn liền nghe thấy cậu thiếu niên ở dưới thân phát ra những tiếng rêи ɾỉ nức nở giống như mèo con.
Sau đó Tống Ôn Thư ngậm lấy một bầu vυ' mềm mại của cậu vào trong miệng và liếʍ mυ'ŧ hai lần, khiến cho cơ thể của cậu thiếu niên ở dưới thân lập tức run lên, cậu không ngừng vặn vẹo uốn éo cơ thể, cũng không biết là cậu đang muốn trốn tránh, hay là muốn áp sát bầu ngực của mình về phía trước.