Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 2-3: Chơi đùa cực khoái (H)

“Như thế này là thô tục rồi hả?” Nguyễn Thừa Tuyên chế nhạo cậu một lần nữa, “Đây không phải là côn ŧᏂịŧ sao? Hay cậu đặt cho nó cái tên tao nhã hơn đi?”

“ Nguyễn tiên sinh, anh khi dễ tôi!” Thiếu niên tức giận trừng mắt nhìn anh hồi lâu mới nói ra một câu như vậy.

“ Tôi khi dễ cậu sao?” Nguyễn Thừa Tuyên duỗi ngón tay xoa bóp âm đế mẫn cảm của cậu bé nhỏ làm cho cậu rêи ɾỉ những tiếng ngọt ngào, tiểu huyệt bên dưới càng chảy ra nhiều nước, càng thuận tiện để anh ra vào, lúc này mới nói tiếp: “ Nếu sau này tôi thực sự bao nuôi cậu, thì khi lên giường tôi còn nhiều thời gian để khi dễ cậu hơn nữa.”

“Anh...!” Lâm Lâm muốn nói gì thêm nữa, nhưng lại cảm thấy lời anh nói không cách nào phản bác được, đành phải quay đầu không nói nữa.

Nguyễn Thừa Tuyên cũng không thèm để ý, vẫn như cũ dùng ngón tay khai phá động huyệt, tiếp đó đưa thêm một một ngón nữa vào. Một bên Nguyễn Thừa Tuyên xoa nắn âm đế mẫn cảm, một bên đưa ngón tay vào thăm dò bên trong, một lúc sau tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào của cậu bé nhỏ lại lần nữa phát ra.

“ Nguyễn tiên sinh... Thật kì quái.... A ~...”

“Thoải mái không?” Nguyễn Thừa Tuyên một bên dò xét, một bên hỏi thăm.

“Hừ... Ừm.” Lâm Lâm nhỏ giọng đáp lại.

“Vậy là tốt rồi.” Nguyễn Thừa Tuyên nói xong, ngón tay lại chậm rãi đi vào, cảm giác giống như vừa chạm vào cái gì đó, một thứ giống lớp da thịt ngăn cản bước tiến của hắn.

“Nguyễn... Nguyễn tiên sinh, đừng...” Lần này cậu thiếu niên thật sự muốn khóc rồi, ngay cả bàn tay sau lưng không kìm được mà vươn về phía trước nắm lấy tay của Nguyễn Thừa Tuyên, mang theo ý vị cầu xin.

“ Thật là...” Nguyễn Thừa Tuyên giật giật ngón tay, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Lâm Lâm, cảm thấy trái tim mềm nhũn không thể giải thích được, thế là anh thu ngón tay lại một chút, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, trấn an, “Được rồi, tôi không động vào nữa.”

Lần đầu tiên quan trọng như vậy, anh đương nhiên muốn phá nó ở trên giường.

Tuy nhiên anh không có ý định buông tha cho cậu nhóc này dễ dàng như vậy, anh tiếp tục dùng hai ngón tay ấn sâu vào bên trong, thỉnh thoảng ấn nắn, tạo kɧoáı ©ảʍ cho âm đế. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu thiếu niên rất nhanh chóng lại đạt tới cao trào, một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ tuôn ra, cho dù Nguyễn Thừa Tuyên không đến gần cũng có thể ngửi thấy mùi vị ngai ngái nhàn nhạt.

Sau đó Nguyễn Thừa Tuyên cũng kiểm tra hậu huyệt của Lâm Lâm giống như vậy, thấy nơi đó cũng mẫn cảm, dễ chảy nước, lúc này anh mới buông tha cho thiếu niên toàn thân đỏ bừng, khóe mắt cậu rưng rưng.

“ Nguyễn tiên sinhanh có thể xem xét chuyện hôm nay không?” Lâm Lâm ngẩng đầu, đôi mắt hạnh nhân ươn ướt nước mắt, giống như chú thỏ con, miệng hơi cong lên, trông vô cùng ủy khuất.

Mà Nguyễn Thừa Tuyên chỉ nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói với cậu: “ Có thể, cậu về trước chờ tin tức đi, hai ngày nữa tôi sẽ thông báo cho cậu.”

Cậu thiếu niên lập tức mở to mắt, có chút ko thể tin được, người đàn ông này sau khi khám nghiệm cơ thể cậu từ trên xuống dưới một lượt như vậy mà lại nói với cậu trở về chờ thông báo sao???

“Dù sao tôi không nhất thiết phải tìm một thế thân, đúng không?” Nguyễn Thừa Tuyên đại khái cũng có thể đoán được Lâm Lâm đang nghĩ gì, nổi lên ý muốn trêu đùa cậu.

Quả nhiên, cậu thiếu niên sau khi nghe xong lời này, trên mặt lộ ra biểu cảm thất vọng, cậu nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp: “Được thôi.”

Cậu đột nhiên nhảy khỏi bàn, lấy giấy bút ghi lại thông tin liên lạc của mình và sốt sắng nói: “Nguyễn tiên sinh, đây là phương thức liên lạc của tôi, anh nhất định phải liên lạc lại với tôi đấy nhé!”

Nguyễn Thừa Tuyên nhận lấy tờ giấy kia, tùy ý đặt lên trên bàn, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, cậu mặc quần áo vào rồi trở về đi.”

Lâm Lâm lúc này mới có chút uể oải gật đầu, mặc lại quần áo rồi rời đi.

Nguyễn Thừa Tuyên nhìn bóng lưng rời đi của cậu, sờ sờ cằm suy nghĩ.

Thanh niên này quả thực rất mê người, hôm nay không ăn được quả thực rất đáng tiếc. Như vậy vẫn chưa đủ, anh muốn biết thêm về tính cách của cậu có yếu ớt giống thế không, lỡ như sau này cậu ỷ sủng sinh kiêu thì phải làm sao bây giờ?”

Nghĩ xong, anh liền cúi đầu nhìn xuống hạ thân của mình.

Côn ŧᏂịŧ của anh đã sớm bị thân thể của cậu thiếu niên kia làm cho ngẩng cao đầu rồi, nó sưng tấy khiến quần tây của anh đỉnh ra như một cái bọc lớn, càng lúc càng thấy đau.

“ Chết tiệt!” Anh lần nữa nhớ tới thần sắc của cậu lúc đó, Nguyễn Thừa Tuyên nhịn không được cảm thấy hạ thân căng cứng cực điểm, chỉ có thể chửi thề một câu, tự mình vào phòng tắm giải quyết.

Mà bên kia, Lâm Lâm vừa ra khỏi phòng khách sạn, vẻ mặt lập tức thay đổi, vẻ e thẹn, căng thẳng và mất mát ban đầu đều biến mất, chỉ còn lại nụ cười bất đắc dĩ.

Mặc dù Nguyễn Thừa Tuyên liên tục bảo cậu trở về đợi tin tức, nhưng cậu đã nhận thấy đũng quần đang phồng ra của anh, và thái độ của anh chẳng qua là người muốn “ trả giá” một chút thôi, anh nhất định sẽ đến tìm cậu.

Tổng giám đốc cái khỉ gì, ánh trăng sáng trong lòng cái khỉ gỉ, cuối cùng cậu vẫn đoạt được một cách dễ dàng đó thôi!

Quan hệ của Nguyễn Thừa Tuyên như một mạng lưới lớn, cậu tin chắc trong tương lai tài nguyên của mình sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lâm Lâm tươi thêm một chút, tốc độ bước đi cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.