Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 2-2: Bị nhân vật chính “ kiểm tra”, cởi sạch đồ bắn tinh (H)

Nguyễn Thừa Tuyên bị cậu gọi tên như vậy, trái tim có chút rạo rực, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại, thậm chí còn nhanh thêm vài phần, không lâu sau đó vài phút, côn ŧᏂịŧ thiếu niên đã bắn đầy vào tay anh.

“Mười lăm phút? Hả?” Nguyễn Thừa Tuyên giơ tay lên, bôi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay lên người Lâm Lâm, vừa cười cừa nói như đang giễu cợt tốc độ xuất tính quá nhanh của cậu.

“ Nguyễn Tiên Sinh!” Cậu thiếu niên có vẻ xấu hổ, đột nhiên lớn tiếng gọi tên anh, sau đó một giây liền nhỏ giọng xuống: “Còn không phải vì anh sao.. Bởi vì anh cố ý trêu chọc tôi...”

“Tôi cố ý trêu chọc cậu?” Nguyễn Thừa Tuyên lại bật cười thành tiếng: “Nếu như tôi thật sự muốn bao nuôi cậu, đến lúc lên giường rồi sẽ không được trêu chọc cậu như thế này sao? Hay là cậu không nguyện ý, hối hận muốn thay đổi rồi hả?”

“Không ...không có.” Lâm Lâm yếu ớt lắc đầu, cúi đầu không nói nữa.

Nguyễn Thừa Tuyên đoán rằng cậu bé nhỏ này đang xấu hổ vì lời nói của mình nên cũng không đùa cậu nữa, ngược lại tách chân cậu ra một chút, tiểu hoa huyệt phía dưới này liền hiện rõ trước mặt anh.

Tiểu hoa huyệt của cậu có vẻ chưa từng bị chạm qua, nhìn rất trắng hồng, mềm mại, còn có chút dâʍ ŧᏂủy̠. Lúc này Nguyễn Thừa Tuyên mới chú ý tới, có lẽ vì kɧoáı ©ảʍ lúc nãy đã khiến tiểu huyệt nhỏ của cậu chảy dâʍ ŧᏂủy̠, dâʍ ŧᏂủy̠ của cậu chảy xuống ướt một mảng trên bàn.

“Dễ ướt như vậy sao?” Nguyễn Thừa Tuyên nói, lại nhìn lên khuôn mặt của thiếu niên một lần nữa. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Lâm lúc này hoàn toàn đỏ bừng, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp kia nhắm lại, chỉ có hàng mi dài run lên một cái, giống như một con bướm vỗ cánh vì bị kinh hãi.

Mà cậu thiếu niên nghe anh nói cũng không mở mắt, chỉ thấy lông mi của cậu run lên lần hai.

Sao cậu bé nhỏ này dễ bị thẹn thùng vậy nhỉ? Nguyễn Thừa Tuyên không khỏi suy nghĩ trong lòng, sau đó anh cúi đầu cẩn thận quan sát đóa kiều hoa này một cách chu đáo.

Cậu bé nhỏ có lẽ không có kinh nghiệm trong phương diện này, lại càng khẩn trương, dù đã tách hai chân ra nhưng hai môi âʍ ɦộ bên dưới vẫn khép chặt, cứ như con trai đang khép chặt để chống lại sự xâm nhập của người ngoài.

Tuy nhiên, con trai kiều nộn mỏng manh như vậy đã được tách ra chỉ bằng một cái chạm nhẹ của ngón tay, bên trong âm môi càng mềm mại và hồng hào hơn.

Thật hồng hào... Làm sao có thể hồng hào như vậy? Nguyễn Thừa Tuyên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, anh cảm thấy côn ŧᏂịŧ dưới thân mình bắt đầu sưng tấy lên.

Anh không kìm được đưa tay chạm nhẹ vào âm môi hồng hào, chỉ cần một cái chạm nhẹ là cơ thể của cậu liền run lên, hoa huyệt bên dưới tuôn ra một cỗ dâʍ ɖị©ɧ.

Thật sự rất mẫn cảm... Anh lại thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó, Nguyễn Thừa Tuyên lần nữa vươn tay, nhưng lần này anh không đơn gảin chỉ sờ một chút. Đầu tiên anh sờ xung quanh âm môi đầy dâʍ ŧᏂủy̠, dùng ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ ma sát xung quanh âm đế một vòng nữa, sau cùng anh dùng ngón trỏ ấn một cái lên âm hạch kiều nộn.

“A------”Lâm Lâm không nhịn được kêu lên, toàn bộ cơ thể đều run lên, một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ngoài, vì dâʍ ŧᏂủy̠ quá nhiều khiến mông của cậu bị trơn tuột về phía sau, nhưng bị Nguyễn Thừa Tuyên kéo lại.

“ Phản ứng lớn như vậy?” Nguyễn Thừa Tuyên lúc này vẫn không nhịn được trêu chọc cậu, “Cũng may cậu không ngồi trên người tôi, nếu không chắc chảy ướt hết cả quần của tôi rồi.”

“ Nguyễn tiên sinh...!” Lâm Lâm nhất thời hét lớn, thanh âm hơi hơi mang theo chút nghẹn ngào. Nguyễn Thừa Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe, còn ươn ướt nước mắt, không biết là khóc vì tức giận hay khóc vì xấu hổ.

“Chậc chậc, mới nói cậu có hai câu mà đã khóc rồi.” Nguyễn Thừa Tuyên không kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng, trong lòng cảm thấy người thiếu niên này yếu ớt quá, nhưng tay kia không khống chế được cúi xuống lau nước mắt cho cậu.

Lâm Lâm cũng không tránh, chỉ dùng cặp mắt ngấn nước trừng mắt nhìn chằm chằm anh.

“ Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa.” Nguyễn Thừa Tuyên có chút bất đắc dĩ đành phải nhận sai, anh vẫn tiếp tục đưa tay mò xuống âʍ ɦộ còn đang ứa nước, đưa một ngón tay vào sâu bên trong, đột nhiên anh nghĩ tới một vấn đề: “Cậu có màиɠ ŧяiиɧ không?”

“!” Đôi mắt hạnh nhân của người thanh niên đột nhiên mở to, cậu tứuc giận đáp: “Làm sao tôi biết được! Muốn biết có hay không, Nguyễn tiên sinh tự mình chạm vào thì sẽ biết được thôi.”

Nói xong, cậu quay đầu đi, không muốn nhìn thấy Nguyễn Thừa Tuyên.

Nguyễn Thừa Tuyên nở nụ cười, cảm thấy điều cậu nói cũng đúng, thế là anh dự định chính mình sẽ kiểm tra thử.

Nhưng mà khi anh vừa đưa một ngón tay vào, anh liền bị lỗ thịt kẹp chặt, mặc dù tiểu huyệt đã trơn nhẵn rất nhiều vì dâʍ ŧᏂủy̠ lúc nãy nhưng khi anh đưa ngón tay vào vẫn bị tiểu huyệt kẹp chặt, không nguyện ý để anh tùy ý ra vào bên trong.

“ Sao kẹp chặt vậy?” Nguyễn Thừa Tuyên dùng một tay vỗ vỗ mông Lâm Lâm: “Thả lỏng một chút, bây giờ chỉ là một ngón tay thôi cũng không ăn được, sau này làm sao ăn được côn ŧᏂịŧ của tôi đây?”

“Nguyễn tiên sinh!” “ Anh...Sao anh có thể nói như thế... sao có thể nói mấy từ thô tục như vậy?”

Khi anh nói câu này, khuôn mặt nhỏ vừa mới bình tĩnh được chút lại ửng đỏ lên.