Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 2-1: Cậu là người song tính?

“ Cậu là… người song tính?” Nguyễn Thừa Tuyên có chút khó tin, anh nhìn xuống phía dưới của Lâm Lâm một lần nữa với sự hoài nghi, sau đó mới mở miệng hỏi như thế.

“Như thế còn chưa rõ ràng sao?”Lâm Lâm nhướng mày hỏi lại.

“Cũng đúng, là do tôi hỏi thừa rồi.” Nguyễn Thừa Tuyên nhẹ gật đầu, hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi xuống cái bàn đằng kia: “Dù sao cũng là cậu chủ động muốn tôi bao nuôi nên tôi phải kiểm tra “hàng” một chút đúng không, nhỡ đâu nhìn thanh thuần, băng khiết như này nhưng thực ra là một con người lẳиɠ ɭơ từng bị người khác chạm qua thì sao?”

“Anh...!” Lâm Lâm tức giận trợn tròn cặp mắt hạnh nhân xinh đẹp, mấp máy môi, sau đó vẫn là bất đắc dĩ ngồi xuống cái bàn cách đó không xa.

“ Đưa hai tay ra sau lưng, dang rộng hai chân để lộ tiểu huyệt ra cho tôi.” Nguyễn Thừa Tuyên lại nói.

Tuy Lâm Lâm cảm thấy yêu cầu như vậy có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là cậu chủ động yêu cầu anh bao nuôi, vậy nên chút yêu cầu như này cũng không quá đáng. Cậu nghĩ vậy, mặc dù rất không tình nguyện nhưng cậu vẫn làm theo.

Bằng cách đó, nơi bí mật xinh đẹp của người thiếu niên chính thức được lộ rõ trước mặt Nguyễn Thừa Tuyên.

Đầu tiên anh nhìn kĩ cặp ngực hơi nhô lên của cậu bé nhỏ, trắng nõn xinh đẹp, giống hai cái bánh bao nhỏ vừa mới ra lò, điểm xuyến thêm hai cái ấn điểm hồng phấn trông rất dễ thương. Khi sờ lên nó xúc cảm cũng rất tốt, mềm mềm, đàn hồi, giống như đang bóp một cái bánh mochi vậy.

Làn da của cậu bé này rất mềm mại, tinh xảo, Nguyễn Thừa Tuyên dùng sức một chút liền để lại một chút vết đỏ trên làn da trắng hồng kiều nộn ấy.

“ Ưʍ... đau...” Vừa mới bị bóp một cái, người thiếu niên trước mặt đã không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ như mèo con, mang chút hờn dỗi, câu dẫn kiều mị.

Mới thế thôi mà đã đáng yêu vậy... về sau trên giường anh phải làm sao bây giờ? Nguyễn Thừa Tuyên không khỏi suy nghĩ.

Cho dù là vậy, anh vẫn là người mua nên phải bắt bẻ một chút, kẻo cậu bé nhỏ lại “nâng giá” lên ngay lúc này.

“ Ngực nhỏ đến mức không đủ một nắm tay của tôi, chi bằng tôi tìm nữ nhân vẫn có lợi hơn.” Nguyễn Thừa Tuyên ngoài miệng chê bai ghét bỏ, nhưng ánh mắt anh nhìn chằm chằm ngực cậu không chớp mắt.

“ Cái này...!” Thiếu niên đỏ mặt vì thẹn thùng, “Vậy có thể chứng minh tôi chưa từng bị người khác chạm qua mà! Anh... về sau bóp nhiều hơn, có thể nó sẽ lớn hơn...”

Tiếng cậu nói càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn bị Nguyễn Thừa Tuyên nghe được.

Anh cố gắng kìm nén để không cười thành tiếng, cố hết sức để mặt không biến sắc, làm ra vẻ bình tĩnh, đĩnh đạc của một người đàn ông chững chạc, gật đầu: “ Được rồi, hiện tại tôi muốn xem chỗ khác.”

Nói rồi anh vươn tay sờ đến vòng eo của Lâm Lâm.

Vòng eo của cậu bé nhỏ này rất mảnh mai, như có thể dùng một tay ôm trọn lấy nó, giống như Dương Chi Bạch Ngọc khiến người ta mê mẩn, yêu thích không muốn buông. Thậm chí cậu còn có một cái eo cổ nhàn nhạt, chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào sẽ khiến cậu nhạy cảm cuộn mình lại.

“ Nguyễn tiên sinh.... Đừng động vào chỗ đó, ngứa lắm...”

“ Xem ra, cậu rất nhạy cảm.” Nguyễn Thừa Tuyên cười một tiếng, cũng không biết anh cười cái gì.

Sau đó, Nguyễn Thừa Tuyên đưa tay xuống phía dưới.

Anh nhìn lướt qua đôi chân thon dài trắng trẻo của cậu bé nhỏ này, tưởng tượng lúc đôi chân này gác ở hông mình sẽ trông như thế nào, tưởng tượng một hồi khiến côn ŧᏂịŧ anh có chút rục rịch, côn ŧᏂịŧ dưới thân hơi có ý định đứng dậy, nhưng trọng điểm không phải ở nơi này nên anh vội vàng lướt qua.

Anh chuyển hướng ánh mắt đến côn ŧᏂịŧ nhỏ trước mặt, côn ŧᏂịŧ thiếu niên không lớn cũng không nhỏ, thuộc kiểu trung bình nhưng rất tinh xảo, đáng yêu. Bởi vì cậu bé này có làn da trắng nõn nên phần này cũng khá trắng, hơi điểm chút hồng phấn, cực kì đẹp mắt.

Vốn dĩ, côn ŧᏂịŧ của cậu đang mềm oặt, rủ xuống, nhưng vì Nguyễn Thừa Tuyên ngắm nhìn quá lâu khiến cậu nhỏ của cậu hơi nhổm dậy.

Giây tiếp theo, Nguyễn Thừa Tuyên nắm lấy côn ŧᏂịŧ của Lâm Lâm.

“A...” Lâm Lâm hét lên một tiếng, theo tiềm thức muốn lùi lại phía sau, nhưng không thể động đậy được vì Nguyễn Thừa Tuyên đang nắm chăt lấy mệnh căn tử của mình.

“ Nguyễn... Nguyễn tiên sinh?” Cậu run rẩy gọi tên anh.

“Bình thường cậu sẽ tự mình an ủi sao?” Nguyễn Thừa Tuyên bất thình lình hỏi một câu.

Nghe thấy câu hỏi, mặt Lâm Lâm đột nhiên đỏ ửng, trầm giọng đáp: “Ừm..”

“ Vậy bao lâu thì cậu xuất tinh?” Nguyễn Thừa Tuyên lại hỏi.

“...” Lâm Lâm mặt lại càng đỏ hơn, sững sờ mấy giay mới ngập ngừng trả lời, “Một nửa...”

“Nói thật.” Nguyễn Thừa Tuyên giọng hơi trầm xuống, mang cảm giác áp bách cực kì.

“....Mười lăm phút.” Lâm Lâm bị anh dọa một lần đành phải ấp a ấp úng nói thật.

Tiếp đó, Nguyễn Thừa Tuyên không hỏi gì thêm nữa, thay vào đó anh cầm côn ŧᏂịŧ của Lâm Lâm bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Động tác của anh rất điêu luyện và có kĩ xảo, mỗi lần lên xuống đều không mạnh không nhẹ vuốt ve, nhào nặn nơi nhạy cảm. Thậm chí anh còn đưa tay xoa bóp hai túi bi bên dưới, thỉnh thoảng dùng ngón tay niết nhẹ qυყ đầυ.

Lâm Lâm trước giờ chưa từng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, cậu nhỏ giọng rêи ɾỉ, thỉnh thoảng đè nén tiếng thở dốc, nhẹ nhàng, nhu thuận gọi tên anh: “ Nguyễn tiên sinh...”