Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 1-2: Ánh trăng sáng của anh có hoa huyệt sao? (H)

Hắn từ vừa nãy đã cảm giác được có người đang theo dõi mình, quạt vào khúc cua liền phát hiện ra danh tính của người theo đuôi -- Là cậu nhóc xinh đẹp mà hắn nhìn thấy ở bữa tiệc. Cho nên hắn mới có chút kiên nhân, đi đến cửa phòng khách sạn mới bóc trần cậu.

Lâm Lâm thấy mình bị phát hiện, cũng không chột dạ, cậu thoải mái đi ra, còn chủ động chào Nguyễn Thừa Tuyên: “Tiên sinh, chào ngài, chúng ta lại gặp mặt.”

“Rõ ràng cậu một mực theo dõi đi theo tôi đến tận đây.” Nguyễn Thừa Tuyên đánh giá Lâm Lâm, lúc ở bữa tiệc hắn đã cảm thấy có chút giống, hiện tại đứng ngay trước mặt, cậu thiếu niên này, rất giống ánh trăng sáng trong lòng hắn hắn —— Tống Ôn Thư.

Nhớ ngày đó hắn với Tống Ôn Thư là thanh mai trúc mã, nước chảy thành sông một đôi, nhưng về sau không biết vì sao muốn cùng hắn chia tay ra nước ngoài, mà ra nước ngoài cũng không liên lạc với hắn, thậm chí về nước cũng từ chối ý muốn quay lại với nhau của hắn, chuyện này làm tâm trạng hắn vô cùng khó chịu.

Khi nhìn thấy Lâm Lâm, hắn cũng có suy nghĩ qua muốn tìm thế thân, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Nhưng mà lúc này, thanh niên chủ động tìm tới cửa, lại dấy lên trong lòng hắn một chút ít.

Thanh niên trước mặt giống Tống Ôn Thư đến bảy phần, nhưng là so với hắn càng nhiều mấy phần nhu hòa cùng tinh xảo. Nếu không phải biết Tống Ôn Thư là con một, hắn nhất định sẽ hoài nghi cậu là em trai của Tống Ôn Thư, mà cậu đang ngước nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời, cực kỳ giống Tống Ôn Thư lúc còn trẻ.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào, Nguyễn Thừa Tuyên chủ động mở miệng: “Cậu chủ động theo tôi tới tận đây, là muốn nói với tôi cái gì?”

Thanh niên cuối cùng mở miệng: “Nguyễn tiên sinh, tôi tới tìm anh, là muốn cùng anh làm một giao dịch.”

“Giao dịch gì?” Nguyễn Thừa Tuyên đại khái biết Lâm Lâm muốn nói gì, nhưng hắn vẫn là biết mà còn hỏi.

Nhưng không nghĩ tới chính là, câu tiếp theo cậu nói khiến hắn kinh ngạc.

“Theo tôi biết thì Nguyễn Tiên Sinh thích ảnh đế Tống Ôn Thư, đúng không?”

Ánh mắt Nguyễn Thừa Tuyên lập tức thay đổi, sắc mặt cũng khó coi: “Cậu nói như vậy là ý gì?”

Lâm Lâm cũng không bị sắc mặt biến đen của hắn dọa sợ, mà phối hợp giải thích: “Dù sao anh cũng là mục tiêu kim chủ đầu tiên của tôi, cho nên tôi đã kiểm tra lý lịch trước.”

Hay cho câu kim chủ đầu tiên! Nguyễn Thừa Tuyên nghe xong nhịn không được muốn cười thành tiếng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi cậu: “Đã biết tôi thích Tống Ôn Thư, vậy cậu vì cái gì còn tới tự đề cử mình? Không sợ tôi đuổi cậu đi ra ngoài sao?”

Lâm Lâm nghe vậy, lại lắc đầu, trên mặt của cậu vẫn là nụ cười tự tin không để ý chút nào, cái miệng nhỏ kia thốt ra càng làm người ta kinh ngạc: “Bởi vì ảnh đế Tống không thích anh, hoặc là nói tạm thời không muốn ở cùng một chỗ với anh.”

“Mà Nguyễn tiên sinh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực dồi dào. Kìm nén du͙© vọиɠ đối với thân thể cũng không tốt, đúng không? Cho nên nếu như không ngại, anh có thể suy xét đến việc để tôi làm thế thân của ảnh đế Tống.”

Nguyễn Thừa Tuyên lần này nhịn không được cười thành tiếng, hắn đánh giá Lâm Lâm, giống như đang nhìn một đứa nhóc đang nói chuyện: “Cậu đang trắng trợn cầu xin tôi bao nuôi sao?”

Lâm Lâm nhẹ gật đầu: “Anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, dù sao tôi cảm thấy đây chỉ là giao dịch, anh chi tiền tôi hiến lực.

Nguyễn Thừa Tuyên đột nhiên có chút không cách nào phản bác: “Nhóc con, mới bao nhiêu tuổi?”

Lâm Lâm nhíu nhíu mày, cậu ghét người khác coi mình như một đứa trẻ: “Tôi đã 22 rồi, tốt nghiệp đại học.”

Nguyễn Thừa Tuyên hừ cười một tiếng: “Nhìn không giống.”

Hắn nói như vậy cũng đúng, mặc dù Lâm Lâm đã 22 Tuổi, thế nhưng mặt cậu nhìn vừa trắng vừa mềm, dáng người nhỏ xinh tinh tế, nhìn giống 17, 18 tuổi là cùng.

Hắn lại nói tiếp: “Cậu cứ luôn mồm muốn tôi bao nuôi, vậy thì ít nhất cũng phải thể hiện một chút giá trị của cậu chứ? Hoặc nên nói, cậu có tư cách gì muốn tôi bao nuôi, thậm chí để cậu trở thành thế thân của Tống Ôn Thư?”

“Đầu tiên, khuôn mặt của tôi rất gioowngs với ảnh đế Tống, vì vậy tôi không cần phải nói thêm về điều này. Thứ hai…”

Lâm Lâm tiến lên, khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Nguyễn Thừa Tuyên: “Tôi có một thứ mà ảnh đế Tống tuyệt đối không có.”

“Thứ gì?” Nguyễn Thừa Tuyên nhịn không được tò mò hỏi.

Lâm Lâm lại nghiêng đầu một chút: “Đã như vậy rồi, Nguyễn tiên sinh không định mời tôi vào ngồi một chút sao? Mà thứ kia, tôi không thể cho anh xem ở đây được.”

Nguyễn Thừa Tuyên không còn cách nào, đành phải mở cửa phòng, để Lâm Lâm đi vào.

Sau khi bước vào cửa, Lâm Lâm phải xác định cửa sổ với cửa phòng đã đóng chưa, rèm cửa đã kéo vào chưa, cẩn thận như thế cũng khiến Nguyễn Thừa Tuyên càng thêm hiếu kì, rốt cuộc là thứ gì.

Nhưng mà một giây sau, hắn thấy Lâm Lâm cởϊ qυầи áo, lộ ra cơ thể tinh tế trắng nõn, phía trên là bộ ngực nhỏ đang ưỡn thẳng.

“Sao tự nhiên cởϊ qυầи áo ra?” Nguyễn Thừa Tuyên có chút ngại nói, vừa định kêu Lâm Lâm mặc lại quần áo, thì bắt gặp đầṳ ѵú cậu trong không khí gió lạnh mà có chút rung động.

Lời muốn thốt ra lại nuốt trở lại.

Cậu không chỉ cởϊ áσ, cả quần cũng cởi, qυầи ɭóŧ cũng cởi ra nốt.

Cơ thể thiếu niên trắng nõn tinh tế, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ đến vừa đúng. Mà giữa hai chân có một cây dươиɠ ѵậŧ tinh xảo, lại còn trắng hồng đẹp mắt.

Cậu có chút chuyển hướng chân, theo khe hẹp kia lộ ra một cái lỗ nhỏ phấn hồng giống phụ nữ.

Nguyễn Thừa Tuyên ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có lấy lại tinh thần.

Chờ đến lúc hoàn hồn, chỉ nghe thấy thiếu niên nói một câu:

“Thế nào? Nguyễn tiên sinh, ánh trăng sáng của anh có hoa huyệt sao?”