Quả nhiên, trong vòng mấy ngày, Lâm Lâm thực sự đã nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Thừa Tuyên, anh ấy yêu cầu cậu tự mình đến biệt thự để tìm anh ấy. Lâm Lâm làm theo lời anh dặn, nhưng trước khi đi đến đó, cậu vẫn bọc kín mít người để tránh bị paparazzi chụp trúng, khẩu trang, kính râm, một cái cũng không thiếu.
Dù sao cậu cũng đang làm chuyện mờ ám, chuyện này không thể lộ ra ngoài nên cậu không được bị người khác phát hiện ra. Nếu bị bại lộ thì sự nghiệp ngôi sao sau này của cậu sẽ ra sao đây?
Nhưng khi cậu bắt taxi đến biệt thự của Nguyễn Thừa Tuyên, cậu vẫn bị anh cười nhạo: “Sau lại quấn kín mít người thế kia? Lạnh lắm à? Hay là sợ bị paparazzi chụp được? Không phải chê chứ, cái bộ dạng này của cậu cho dù có đưa tới trước mặt paparazzi cũng chưa chắc gì bọn họ chịu chụp cậu?”
“Nguyễn tiên sinh, anh không được nói như vậy!” Lâm Lâm mất hứng kéo khẩu trang xuống, đôi mắt hạnh nhân to tròn trừng anh, nhìn mười phần là đang muốn phản bác lại, “Tuy hiện tại tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, là một ngôi sao nhỏ không có tiếng tăm, nhưng biết đâu sau này tôi nổi danh thì sao? Tốt nhất không nên vì một lần bất cẩn mà bị tụi chó săn chụp được, sau này sẽ trở thành quá khứ đen tối của tôi.”
Nguyễn Thừa Tuyên không khỏi bật cười khi nhìn thấy bộ dạng lí lẽ biện luận của cậu, đánh mắt ra phía sau cậu không thấy bóng dáng của xe tư nhân chở cậu: “Cậu đi gì tới đây?”
“ Ngồi taxi tới.” Lâm Lâm khí thế hùng hồn, tự tin nói: “Tôi chưa nói chuyện này cho người đại diện của tôi biết, chúng ta vẫn chưa làm gì nên tôi không có ý định sẽ nói với ông ta. Với cái tính cách kia của ông ta, nếu như biết Nguyễn tiên sinh thật sự bao nuôi tôi chắc chắn ông ta sẽ bắt buộc tôi nỗ lực nịnh nọt, lấy lòng anh, sau đó sẽ vơ vét càng nhiều tài nguyên từ anh càng tốt.” Nói đến đây, Lâm Lâm không nhịn được cau mũi một cái: “Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi.”
Nguyễn Thừa Tuyên nghe xong liền bật cười, bản thân không muốn nịt nọt lấy lòng anh, mà còn muốn anh bao nuôi cậu, cậu thực sự cho rằng làm “Tiểu bạch thỏ” dễ đến vậy sao?
Nhưng anh cũng không nói gì thêm, vừa cởϊ qυầи áo của mình vừa nói: “Được rồi, nếu đã đến đây, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi.”
“Hả?” Lâm Lâm trợn tròn hai mắt, “Sớm như vậy liền muốn làm.... làm cái chuyện kia sao? Hiện tại vẫn là ban ngày mà...”
Tuy nói là ban ngày, nhưng bây giờ đã là năm giờ chiều, còn mấy giờ nữa là tối rồi.
“Ai bảo cậu tới sớm làm gì, lỡ tới sớm rồi thì làm sớm cho xong việc đi.” Nguyễn Thừa Tuyên nói xong liền kéo cậu vào phòng ngủ.
“ Nhưng mà....” Lâm Lâm có chút do dự: “Tôi vẫn chưa ăn tối nữa...”
“ Làm xong rồi ăn.” Nói xong câu này, Nguyễn Thừa Tuyên liền nắm lấy Lâm Lâm, không nói lời nào đem cậu vào phòng ngủ.
Chậc chậc, nam nhân này nhẫn nhịn mấy ngày rồi trời? Sao mà vội vàng, háo sắc như vậy? Trong lòng Lâm Lâm than thở khinh thường, nhưng trên mặt vẫn giả bộ bộ dạng bất đắc dĩ .
Vào đến phòng ngủ, Nguyễn Thừa Tuyên liền kéo một cái ra ngồi xuống, sau đó yêu cầu Lâm Lâm cởϊ qυầи áo. Có lẽ là bởi vì không tình nguyện, động tác của Lâm Lâm rất chậm, lề mề hơn nửa ngày mới cởi được cái áo khoác ra, tiếp đến mới cởi đến từng cúc áo sơ mi.
Rõ ràng động tác không hề có ý câu dẫn, nhưng khi cúc áo cậu lần lượt được cởi ra, làn da trắng như ngọc cùng với xương quai xanh tinh xảo lộ ra, bộ ngực sữa hơi căng phồng bên dưới dần dần khiến hơi thở của Nguyễn Thừa Tuyên trở nên nặng nề hơn.
Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, áo sơ mi của Lâm Lâm hoàn toàn rơi xuống đất, da thịt trắng nõn nà, vòng eo thon gọn, núʍ ѵú hồng phấn mềm mại, tất cả đều lộ rõ trong tầm mắt.
Khuôn mặt thanh tú của người thanh niên khẽ nâng lên, nhìn về phía Nguyễn Thừa Tuyên, cắn cắn môi tựa như đang chờ chỉ thị tiếp theo của anh.
“Tiếp tục đi.” Nguyễn Thừa Tuyên vắt chân này lên chân kia để che đi khối căng phồng giữa hai chân.
Lâm Lâm nghe vậy đành cúi đầu khom người, chậm rãi cởi thắt lưng của mình ra, sau đó cởi luôn cả quần tây và qυầи ɭóŧ.
Đã mấy ngày không gặp nhưng khi nhìn lại hạ thân của cậu một lần nữa anh thấy không có gì khác biệt, côn ŧᏂịŧ trắng hồng, sạch sẽ, tinh xảo cùng với tiểu huyệt hồng hào mềm mại làm hô hấp Nguyễn Thừa Tuyên càng nặng nề hơn.
“ Cậu biết tiếp theo nên làm những gì không?” Nguyễn Thừa Tuyên nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói khàn khàn không nghe ra cảm xúc.
“Sao cơ?” Lâm Lâm vô thức hỏi ngược lại