Lúc Viên Gia Luật đến văn phòng của chủ nhiệm Triệu, ông ta cũng vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật chưa lâu, đang ngồi trước bàn làm việc ăn bữa sáng mang từ nhà đến.
Tên đầy đủ của chủ nhiệm Triệu là Triệu Thăng, là một ông già đã hơn năm mươi khá nóng tính. Lúc Viên Gia Luật mới tới, mặc dù chuyện gì ông cũng yêu cầu nghiên khắc nhưng mặt khác cũng rất quan tâm đến cô.
Đối với cô mà nói, ông vừa là thầy cũng vừa là bạn.
Cô vừa vào cửa, Triệu Thăng đã nhìn thấy cô, ông bảo cô ngồi xuống, thả chiếc thìa trong tay, lên tiếng hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Viên Gia Luật nói cô đã ăn trước khi đi làm rồi.
Ông lại hỏi: "Biết tôi gọi cháu đến là có việc gì không?"
Cô gật đầu: "Biết, chú muốn bảo cháu đến chăm sóc bệnh nhân kia."
Triệu Thăng khẽ nhíu mày: "Bậy bạ, đứa chết tiệt nào bảo cháu tới chăm sóc thằng nhóc kia."
Tối hôm qua Triệu Thăng vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền bị hai tên vệ sĩ mặc tây trang đen ngăn cản, đưa ra yêu cầu không được để lộ chuyện tối hôm nay ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Ông cũng là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của mấy từ "tự gánh lấy hậu quả" kia.
Người đàn ông bên trong kia chắc chắn không phải người bình thường, cũng không phải là người mà một chủ nhiệm ở bệnh viện nhỏ như ông chọc nổi, đừng nói đến con nhóc như Viên Gia Luật.
"Tôi gọi cháu tới là muốn bảo cháu cách xa hắn một chút, đừng xem lời tôi như gió thoảng bên tai, tránh cho việc chọc phiền toái cho mình."
Đối với những chuyện thế này Viên Gia Luật cũng không quá để tâm, nếu cô đã bị ép cuốn vào trung tâm dư luận thì dù có muốn tránh né kiểu gì cũng không thoát, Huống chi cô không biết bệnh nhân trong kia là vị thần tiên nào, gặp cũng chưa từng gặp, có thể tránh đương nhiên là cố gắng tránh càng xa càng tốt.
Là cô đào mộ tổ tiên anh ta? Hay là chơi anh ta xong rồi bỏ?
Sao lại đến tìm cô gây phiền toái thế chứ.
Vì trấn an cảm xúc của lão Triệu, cô thành khẩn nói: "Cháu cam đoan không bước vào lầu mười sáu một bước."
Ánh mắt Triệu Thăng mắt lộ ra vẻ hoài nghi, Viên Gia Luật chỉ còn thiếu nước viết giấy cam đoan hoặc đưa tay ra thề, Triệu lão đầu mới không kiên nhẫn đuổi cô ra ngoài.
...
Tin tức con trai thứ hai nhà thị trưởng Hoắc, Hoắc Sâm tụ tập một đám công tử nhà giàu đua xe giữa đêm ở ngoại ô thành phố xảy ra tai nạn, ngày thư hai đã như mọc cánh, bay khắp thành phố B, có muốn ép xuống cũng ép không được.
Các báo đài lớn tranh nhau đưa tin, trong thoáng chốc đã chiếm tiêu đề của vô số đầu báo lớn nhỏ, kỳ quái là, hình ảnh trên tin tức hoặc chỉ có bóng lưng hoặc chỉ có hình chụp chiếc xe xảy ra tai nạn bị giữ trong cục cảnh sát, chứ không hề có hình ảnh nào của cậu hai nhà họ Hoắc.
Nghe nói, cậu hai nhà họ Hoắc không lớn lên ở thành phố W, mà theo họ mẹ, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà ông bà, mãi đến khi thi đại học mới đổi họ trở lại nhà họ Hoắc.
Không ít người không biết anh.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc dư luận lên men, nếu bỏ qua thân phận của Hoắc Sâm, chỉ là một tai nạn xe cộ thì không đáng để người ta bàn tán như thế.
Nhưng ai bảo anh có một người cha là thị trưởng ở thành phố W cùng một người anh trai là bí thư trưởng ở tỉnh chứ. Hơn nữa, trong bối cảnh thị trưởng Hoắc đang tranh cử ở kinh đô, bị người hữu tâm lợi dụng thì một chuyện nhỏ thôi cũng có thể trở thành chuyện lớn.
Mỗi ngày, ở cửa bệnh viện đều có không ít phóng viên của các tạp chí lớn. Bọn họ ai cũng đều hy vọng mình có thể tóm được tin tức mới nhất, cho dù là được phân một chút xíu thôi cũng được.
Hai tuần sau, ngay lúc mọi chuyện bị đưa lên đến đỉnh cao, vào lúc 7h sáng, nữ y tá trưởng đến kiểm tra theo thông lệ vừa bước vào phòng liền hốt hoảng hét lên.
"Không thấy Hoắc Sâm đâu."
Người trong cuộc vô duyên vô cớ mất tích ngay dưới mắt một đám phóng viên, chẳng hề đề lại chút bóng dáng nào.
Viẹc này chẳng khác gì một trận mưa to đổ ập xuống khu rừng đang cháy, khiến cho không khí bị đốt đến đỏ rực biến thành khói trắng mù mịt.
Dư luận đã kéo dài hơn nửa tháng rốt cuộc mới có dấu hiệu hạ nhiệt.