Chương 1: Không đơn giản
Tối hôm qua thành phố B có một trận tuyết lớn, nhiệt độ ban đêm rất lạnh, ngay cả khi bật lò sưởi trong phòng cũng không thể xua đi được luồng khí lạnh thấu xương này.
Viên Gia Luật uống một chén nước ấm, mới cảm thấy thân thể ấm áp hơn một chút.
Bên tai không ngừng có tiếng khóc hô của phụ nữ, nó giống như một cây đao, không ngừng xuyên qua tim, ép cho vết thương mãi luôn đau nhức âm ỉ không cách nào xóa nhà.
- Vì sao người chết không phải là mày.
Vì sao người chết lại phải là cô.
Cô nhắm mắt, cánh môi bị cắn đến trắng bệch.
Vì là mùa đông nên ban ngày ngắn, trời còn chưa hửng sáng, Viên Gia Luật đã tỉnh giấc bởi tiếng chuông di động cạnh đầu giường.
Vì ngủ ít nên cô cảm thấy hơi đau đầu, phải mất một lúc cô mới hơi tỉnh táo lại. Tiếng chuông vẫn reo không ngừng như đang thúc giục cô.
Cô chưa kịp nhìn tên người gọi đã bắt máy, lúc nói chuyện cuống họng khô chát gần như không phát ra âm thanh: "Xin chào."
Đối phương hình như có hơi sửng sốt, mở miệng thăm dò: "Bác... bác sĩ Viên?"
Viên Gia Luật mím môi, uống một hớp nước lạnh trong chiếc ly để ở đầu giường từ tối hôm qua, nhiệt độ lạnh buốt thấm qua yết hầu khiến cổ họng cô không còn quá khó chịu nữa.
"Ừm, là tôi."
Đối phương nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, khẽ quét mắt một vòng, xác định không có ai ở sau nữa mới che miệng, đè thấp âm thanh, vội vàng nói: "Hôm nay, phòng bệnh có một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ, trước khi hôn mê đã chỉ đích danh muốn chị đến phẫu thuật. Bởi vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, tình huống khẩn cấp nên Triệu chủ nhiệm sợ xảy ra chuyện, đã kiên trì đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật. Từ lúc vào đến giờ đã bốn tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy ra."
Cô nàng mơ mơ hồ hồ nói một loạt, rồi tổng kết: "Chị mau đến đây đi."
Viên Gia Luật chống đầu sắp xếp lại tin tức, nghĩ thầm mới sáng sớm đã gặp phải chuyện bực mình như vậy rồi, cô thầm thở dài, nói: "Biết rồi, chị sắp xếp một chút rồi qua ngay."
Cúp điện thoại, Viên Gia Luật vệ sinh cá nhân xong, chưa kịp ăn sáng đã vội vàng cầm lấy chìa khóa đi ra bãi đỗ xe. Cô khởi động chiếc SUV màu trắng vừa mua cách đây không lâu đi đến bệnh viện.
Trên đường không gặp phải chuyện gì, tuyết rơi đêm qua đã được quét dọn sạch sẽ, hai bên đường mơ hồ có thể thấy vài bóng người đang đi đường.
Đến bệnh viện, Viên Gia Luật bước đến căn phòng nhỏ trong phòng làm việc thay quần áo, tay cầm dây buộc tóc định buộc lại cho gọn thì Hà Tư Ý đẩy cửa vào.
Hà Tư Ý chính là người vừa gọi điện cho cô. Lúc này, cô nàng mặc bộ đồng phục y tá màu hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô không chớp.
Viên Gia Luật khẽ nhíu mày, cô nàng mới hồi thần, lập tức dời mắt, hoảng loạn nói: "Bác sĩ Viên, xin lỗi, xin lỗi."
"Không sao." Viên Gia Luật đeo thẻ tên lên, mới nhìn lại về phía cô nàng: "Nói đi, có chuyện gì?"
Hà Tư Ý khẽ vỗ đầu, giật mình nói: "Đúng rồi, Chủ nhiệm Triệu có chuyện tìm chị, bảo chị qua đó một chuyến."
"Ừm."
Cô đáp lời, thấy Hà Tư Ý còn chưa rời đi, liền hỏi: "Còn việc gì sao?"
"Không không không." Hà Tư Ý khoát khoát tay, nói: "Bác sĩ Viên, chị thật là đẹp, đến một cô gái như em cũng không nhịn được ngẩn người."
Viên Gia Luật chỉ khẽ gật đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Đáng tiếc chị chưa có ý định kết hôn, nếu không em có thể cân nhắc gả cho chị, chị để cho em nhìn đủ."
"Bây giờ chưa có cơ hội này, hay là... Chị có thể giới thiệu cho em một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đáng tin cậy?"
Thấy ánh mắt của nàng chuyên chú, không giống như đang nói đùa, nụ cười trên mặt Hà Tư Ý cứng đờ, lúng túng nói: "Bác sĩ Viên, chị cứ đùa em, ha ha ha..."
"Em cảm thấy thế nào?"
Vậy thì không phải là đang nói đùa.
Nếu cô dám có tư tưởng không đứng đắn kia, mẹ cô chắc chắn là người đầu tiên đứng ra đánh gãy chân cô.
Thấy dáng vẻ Hà Tư Ý như sắp khóc đến nơi, Viên Gia Luật không đùa cô nàng nữa, khoát tay thả người: "Được rồi, đi làm việc đi."
Cô nàng như trút được gánh nặng, lúc ra cửa đυ.ng phải y tá trưởng, y tá trưởng thấy dáng vẻ cô nàng như vừa gặp quỷ, liền giữ chặt tay lại, hỏi: "Sao thế? Sao sắc mặt khó coi như vậy?"
Hà Tư Ý nhếch miệng, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, nói: "Y tá trưởng, bác sĩ Viên thật là đáng sợ."
Y tá trưởng khẽ liếc nhìn qua văn phòng của Viên Gia Luật, tin tức tối hôm qua vào sáng nay đã truyền khắp cả bệnh viện.
Cô ta gật đầu, hùa theo: "Còn không phải sao."
Có thể để vị ở phòng bệnh kia chỉ mặt gọi tên sao có thể là người đơn giản.