Sáu giờ tối thứ sáu, Viên Gia Luật đang dọn dẹp tài liệu trên bàn, tắt máy tính, đang chuẩn bị tan tầm về nhà, Tống Ngộ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cô.
Anh ta mang theo vẻ mặt do dự, môi hơi mấp máy nhưng vẫn không thốt ra được khỏi miệng.
Viên Gia Luật ngẩng đầu quét mắt nhìn anh ta một cái ngữ khí bình thản: "Có việc gì sao?"
"À... Bác sĩ Viên, cô có thể..." Anh ta sờ đầu, nở nụ cười xấu hổ: "Ngày mai, cô có thể trực giúp tôi được không."
Bởi vì muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, nhân tiện quyết định chuyện kết hôn nên Tống Ngộ bất đắc dĩ phải đi hỏi một lượt các đồng nghiệp, nhưng ai cũng nói cuối tuần mình đã có việc, không giúp anh ta được.
Chỗ bọn họ có một quy định bất thành văn, nghe nói một tháng không thể giúp người khác trực ban quá ba lần, nếu không sẽ gặp phải chuyện không tốt, vậy nên bọn họ cũng không quá muốn giúp. Chuyện này anh ta hiểu, cũng không tiện miễn cưỡng người khác.
Nhưng vì công việc, anh ta đã thất hẹn với bạn gái quá nhiều lần rồi, mấy ngày nay cô nàng vẫn luôn ầm ĩ với anh ta, nếu như lần này còn không về nhà với cô nàng thì hai người chia tay.
Anh ta âu sầu mấy ngày, quả thực vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể vác cái mặt dày này đến tìm Viên Gia Luật. Cả khoa đều biết, cô chỉ ở một mình ở thành phố W, không có người thân ở đây.
Tháng này Viên Gia Luật đã giúp người ta trực ba lần rồi, nên quả thực cũng có hơi xấu hổ, có điều, anh ta vẫn mặt dày đến hỏi cô: "Nếu như không được..."
"Được."
Tống Ngộ sững sờ, anh ta không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy, mất một lúc mới phản ứng kịp, vội vàng cảm ơn cô rối rít: "Bác sĩ Viên, về sau cô có chuyện gì cần tôi giúp cứ tới tìm tôi."
"Ừm."
Trở về nhà, Viên Gia Luật tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ, vòng xã giao của cô khá đơn giản, không có bạn bè cũng không có người thân ở đây. Bình thường có lúc bận rộn ở bệnh viện quá cô cũng thường không về nhà, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà đọc tiểu thuyết.
...
Chiều thứ Bảy, Viên Gia Luật đúng giờ đến bệnh viện, đổi quần áo, buổi chiều không bận như buổi sáng nhưng người đến khám cũng không ít, chờ đến sau giờ nghỉ trưa thì mới khám xong cho bệnh nhân cuối cùng.
Cô đến nhà ăn ăn qua loa cái gì đó, còn chưa kịp nghỉ ngơi, phòng cấp cứu liền có hai bệnh nhân bị tai nạn xe cộ chuyển đến, tình huống khẩn cấp, người lại thiếu, Viên Gia Luật liền bị kéo đến hỗ trợ.
Mãi đến một giờ sáng cô mới ra khỏi phòng phẫu thuật, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, cô thay quần áo xong, chào đồng nghiệp rồi liền ra về.
Viên Gia Luật đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe dưới hầm.
Giờ này vốn không có ai, cả bãi đậu xe vô cùng an tĩnh, giày cao gót giẫm trên đường xi măng khiến không gian trống trải vang lên những tiếng cộp cộp. Đèn chân không ở cửa thang máy chiếu sáng con đường phía trước, mắt cô hơi hoa lên, trong đầu bất giác nhảy ra gương mặt máu thịt be bét của bệnh nhân bị tai nạn xe vừa rồi.
Viên Gia Luật khẽ nhíu mày, ban đêm cô rất khó phân biệt phương hướng, cô ấn lên chìa khóa, một chiếc xe ở cách cô không xa phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, cô vội vàng bước về phía đó.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng đen bị ánh sáng trên đỉnh đầu hắt phủ xuống người cô, cảm giác áp bách cực mạnh bao phủ khắp thân thể, con ngươi Viên Gia Luật hơi co lại, gần như là tăng tốc chạy chậm đi.
Cô dừng ở trước xe, tim đập mạnh như sắp vọt lên cổ họng, đến thở mạnh cũng không, ánh mắt bị xe ngăn trở, sau lưng không nghe được âm thanh nào khác.
Cô vội vã lục tìm chìa khóa trong túi, đợi đến khi tìm được, tay đã run rẩy đến gần như cầm không vững, chìa khóa vừa cắm vào ổ, chân vừa bước vào, hơi thở còn chưa kịp thoát khỏi họng.
Một cánh tay rắn chắc đã vòng lấy cổ cô, trong khoảng không chật chội, thân dưới của người đàn ông ép chặt lên cặp mông vểnh của cô, sắc mặt Viên Gia Luật trắng bệch, câu "cứu mạng" còn chưa kịp kêu, người sau lưng dường như biết được ý đồ của cô.
Anh ta che miệng cô lại, giọng nói giống như người đã lâu rồi chưa nói chuyện, âm sắc khàn khàn, hơi thở dồn dập phả qua bên tai, khiến cho cô không ngừng run rẩy.
"Đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm hại cô."