Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 71

Vũ Văn Lan đang kinh ngạc, lại nghe nàng khóc hu hu ở trong lòng, ta muốn ăn mì thịt gà xé sợi, bánh nướng thịt không vừng, bánh rán...]

"Nàng sao vậy?"

Cuối cùng hắn nhịn không được hỏi.

Tại sao trong đầu đều là ăn???

Yến Xu sợ hết hồn, lắp bắp nói: "Thần thϊếp không có bị sao cả..."

Còn chưa nói xong, bụng lại vang lên một tiếng "ực" hơp với tình hình.

Vũ Văn Lan: "..."

Yến Xu: "..."

Chỉ thấy hắn quan sát nàng một chút, bỗng nhiên buồn cười nói: "Không ăn cơm tối?"

Yến Xu có chút lúng túng, nhưng nhiều hơn là ủy khuất: "Ăn thì có ăn...."

Nhưng là đồ! Ăn! Chay!

Hôm nay từ sáng đến tối nàng đều ăn chay, buổi tối thậm chí chỉ ăn hai chén cháo trắng, tuy trên bàn có bốn món ăn, nhưng là canh khổ qua, ngó sen xào giòn, cải trắng trộn giấm và đậu hũ chiên vàng.

Má ơi, mới có chút nóng trong người đã phải làm hòa thượng rồi, một chút thịt cũng không có, kêu người thích ăn thịt như nàng phải sống như thế nào?

Vũ Văn Lan đã hiểu, chỉ có thể nhịn cười khuyên nàng: "Phòng ăn cũng là chuẩn bị theo lời dạy y sĩ cho nàng, vì sức khỏe, nàng nhịn một chút đi, chờ khỏe hắn rồi lại ăn."

Yến Xu ỉu xìu ừm một tiếng: "Vâng."

Hai người lại nhắm mắt lại.

Vũ Văn Lan dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Yến Xu lại ngủ không được.

Suy nghĩ một chút, nàng thử thăm dò hệ thống, [Thống thống, có phát sóng ăn uống không?]

Hệ thống, [??? Cái quỷ gì? Vượt qua phạm vi nghiệm vụ.]

Yến Xu, [Ta đói quá, nếu không nói với ta nhà ai ăn đồ gì ngon, để an ủi ta một chút.]

Hệ thống, [... Lần đầu tiên nghe nói còn có cách đỡ thèm này. Chẳng qua vừa vặn, nói đến gia yến tối hôm nay của Hộ bộ thường thư đi.]

Yến Xu, [Nhà bọn họ có gì đặc biệt sao?]

Hệ thống, [Nghe qua đậu hủ não cá chứ? Não của năm trăm con cá chép mới có thể làm ra được một mâm.]

Yến Xu, [Cái gì? Lấy não của năm trăm con cá chép làm đậu hũ? Lão già kia cũng không ngại bị sạch túi tiền!]

Đang trong giấc mộng, Quân vương bị tiếng thét hoảng sợ của nàng giật mình tỉnh lại.

Lão già kia? Lão già nào?

Đang lúc không nghĩ ra, lại nghe nàng nói, [Chân gấu hầm tương thược dược? Quá tàn nhẫn! Chắc con gấu rất đau đi!]

[Cái gì? Hơn một ngàn con cá vàng Đông Hải chỉ lấy phần thịt ở mang tai, cạo rồi chưng thành bánh cá? Má ơi, Hộ bộ thượng thư này còn trâu hơn cả Hoàng đế nữa, chỉ tổ chức mừng thọ thôi mà đã hại biết bao sinh mệnh!]

Vũ Văn Lan đã biết, nàng đang nói đến Hộ bộ Thượng Thư Tề Vi Trai.

Không sai, hôm nay là mừng thọ của Tề Vi Trai.

Nhưng đậu hũ não cá, chân gấu hầm thược dược, bánh cá vàng lại là chuyện gì?

Nếu như thật như lời nàng nói, chẳng lẽ bữa cơm này phải xài hết hơn mười nghìn lượng bạc?

Nhưng mấy ngày trước lão già này còn khóc than nói lúc trước giúp thiên tai đã làm cho mình nghèo rồi.

Không được, xem ra phải gọi người đi điều tra Tề phủ một chút.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên hắn lại kịp phản ứng, sao nàng lại biết những chuyện này?

Dĩ nhiên, trên người nàng có rất nhiều chuyện dù hắn có suy nghĩ cũng nghĩ không ra, thậm chí còn có chút... Đã quen.

Tâm trạng Vũ Văn Lan phức tạp, mở miệng nói: "Còn đói bụng không? Có muốn kêu phòng ăn chuẩn bị chút đồ ăn đêm đưa đến không?"

Lại nghe nàng mỉm cười nói: "Đa tạ Bệ hạ, thần thϊếp không đói bụng, vẫn là nên đi ngủ thôi."

Phải biết tác dụng của phát sóng trực tiếp ăn uống chính là ở chỗ này, nhìn thấy người khác ăn, giống như mình cũng ăn, từ đó thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Đời trước nàng bị bệnh nặng không thể ăn uống, vô cùng thích xem phát sóng trực tiếp ăn uống.

Tất nhiên, đậu hũ não cá, chân gấu gì đó kia, mặc dù rất quý, nhưng nàng có chút không muốn ăn, quá tạo nghiệt!

Cho nên vẫn mau chóng ngủ đi, sáng mai mở mắt ra là có thể ăn sáng được rồi.

Nói xong lập tức nhắm mắt lại.

Để lại Vũ Văn Lan: "???"

Đây là cái gì vậy?

Còn nữa, tối nay hắn đến đây làm cái gì?