Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 70

Nhưng ngay sau đó lại nghe nàng chủ động nói: "Sáng nay Thái hậu gọi thần thϊếp qua nói chuyện, đúng lúc gặp được Trương viện xử đến bắt mạch bình an, Thái hậu khai ân, còn bảo Trương viện xử bắt mạch cho thần thϊếp."

Nhất thời Vũ Văn Lan có chút không hiểu ý của nàng, vẫn cảnh giác hỏi: "Xem thế nào?"

Yến Xu nói: "Cũng không có gì đáng ngại, Trương viện xử nói thần thϊếp bị nóng trong người thôi."

Trong lòng lại gấp gáp, [Chưa rõ sao? Đều nói y thuật của Trương viện xử cao cường, ông ta có phải đã nhìn ra được ta và ngươi chưa lên giường không!]

[Trước một người đẹp như ta ngươi lại không làm gì, người ta sẽ nghi ngờ ngươi đó, biết không?]

[Còn không nhanh nghĩ cách đối phó? Nếu không bọn họ sẽ biết ngươi không thể XX!!!]

Vũ Văn Lan: "..."

Được rồi, rốt cuộc hắn đã biết.

Lấy sự hiểu biết của hắn, Thái hậu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để cho Trương Thắng Khang bắt mạch cho nàng. Cho nên, Thái hậu đúng là muốn biết gì đó.

Dĩ nhiên, so với Yến Xu, Thái hậu nhất định càng muốn để Chu quý phi được hắn sủng ái hơn.

Nhưng nữ nhân kia vừa ích kỷ, ngu dốt lại ác độc, hơn nữa còn là nữ nhi Chu gia, ngay cả giả vờ hắn cũng không muốn.

Thiên hạ này là của họ Vũ Văn, cũng không phải là của họ Chu. Để cho nàng ta chức quý phi, bảo đảm Chu gia vinh hoa phú quý, đã là báo đáp công ơn nuôi dưỡng lớn nhất của hắn đối với Thái hậu rồi.

Hắn biết ơn Thái hậu, nhưng cũng không hoàn toàn tinh tưởng, cho nên mặc dù biết y thuật của Trương Thắng Khang cao minh, nhưng từ sau khi cơ thể xuất hiện khác thường, cũng chưa từng gọi ông ta đến bắt mạch.

Tất nhiên, ba năm rồi hắn không vào hậu cung, ước chừng Thái hậu đã có chút suy đoán, cho nên lần này mới gọi Trương Thắng Khang bắt mạch cho yến Xu.

Chẳng qua hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, huống chi bây giờ đã có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Hắn liếc mắt nhìn cô nương trước mắt, trái tim nhất thời có cảm giác không nói nên lời--- Thì ra nàng khổ sở suy nghĩ như vậy, cuối cùng là lo lắng vì hắn?

Nhưng mà, dưới ánh mắt dịu dàng kia của hắn, cô nương này lại ngáp một cái, đôi mắt tràn đầy mông lung.

Vũ Văn Lan: "..."

Đã làm khó nàng lo lắng cả một ngày cho mình, hắn nói: “Quả thật không nghĩ ra thì để ngày mai rồi nghỉ tiếp, nàng mới bệnh khỏi, không nên quá mệt nhọc."

Yến Xu thẩm nghĩ nói nhiều như vậy, chắc hẳn hắn cũng đã biết, nếu quả thật không hiểu thì nàng cũng không có cách nào, đáp lại một tiếng, đi vào tịnh phòng tắm rửa.

Đợi sau khi tắm xong, lại thấy Hoàng đế đã cởϊ áσ ngoài chờ ở bên giường.

Yến Xu: "..."

Nàng thật sự có chút bội phục, bởi vì che mắt người khác, không tiếc mỗi ngày chạy đến đây chen chúc ngủ với nàng.

Đang yên lặng làm người đẹp- Vũ Văn Lang: "???"

Nói gì vậy?

Chẳng lẽ không nên cảm động sao?

Hắn vỗ giường: "Nhanh đi lên, không được để cảm lạnh."

Yến Xu đáp lời, leo lên.

Mới nằm xuống, lại bị hắn ôm vào trong lòng.

Lại nghe thấy hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Đêm qua vì sao chui vào lòng của trẫm?"

Giọng nói chưa từng dịu dàng như thế.

Gì?

Yến Xu tràn đầy mờ mịt.

Đêm qua nàng chui vào òng của hắn? Sao nàng lại không nhớ.

Vũ Văn Lan: "???"

Không nhớ?

Chẳng lẽ không phải là cố ý chữa trị cho hắn sao?

Lại thấy nàng giả vờ cười ha hả: "Có lẽ tối hôm qua thần thϊếp nằm mơ, vô tình đυ.ng trúng Bệ hạ..."

Vũ Văn Lan ồ một tiếng: "Vậy tối hôm qua nàng mơ thấy gì?"

Yến Xu thử nhớ lại một chút: "Tôi hôm qua thần thϊếp mơ bị đuổi gϊếŧ, mới đầu chạy khắp đồi núi thoát thân, sau đó đúng lúc tìm một được một cái hốc cây có thể chui vào, cho nên liền..."

Vũ Văn Lan: "..."

Được rồi, thì ra xem hắn là hốc cây.

Là hắn suy nghĩ nhiều.

Bỗng nhiên trong lòng có chút lạnh lẽo khó hiểu, chẳng qua suy nghĩ lại một chút, trừ nàng ra, hắn vẫn tìm không ra nguyên nhân nào khác làm cho mình xuất hiện thay đổi vào sáng nay...

Thôi, xem như không phải nàng gây ra, chắc hẳn cũng có liên quan đến nàng.

Cho nên tối nay hắn đã quyết định thử một lần, nhìn thử xem sáng mai có ngạc nhiên mừng rỡ hay không.

Nghĩ như vậy hắn nói: "Vậy thì ngủ đi." Nói xong lập tức nhắm hai mắt lại.

Nhưng không được bao lâu, bên tai hắn lại nghe được tiếng lòng của nàng--

[Bánh bao chiên mới ra lò nha, phía dưới vừa vàng vừa giòn, phía trên thì mềm xốp, tuyệt nhất chính là nhân bên trong, thịt heo ướp hạt hồi hương, cắn một miếng nước súp bên trong chảy ra, trong đó tôm rau hẹ đều rất tươi, chật chật!]

Vũ Văn Lan: "???"

Không đợi hắn mở miệng hỏi, lại nghe nàng tiếp tục nói, [Không được, chỉ ăn bánh bao chiên sao mà no, còn phải thêm cháo ngũ cốc vào cho no bụng mới được, ai, cháo bột ngũ cốc nấu sền sệt, ăn vào trong miệng đều là mùi thơm của lương thực...]

[Không không, đậu hũ cay phối hợp với bánh bao chiên vẫn có chút quá mặn, phối hợp với bánh tiêu vừa mới chiên mới đúng là tuyệt phối nha! Cắn xuống một cái thật xốp thật giòn!]

Vũ Văn Lan: "???"

Đây là tình huống gì?