Lại thấy sau khi vị Trương viện xử kia hành lễ xong, lập tức quỳ xuống đất bắt mạch cho Thái hậu, chốc lát sau thì nói: "Thân thể của Thái hậu nương nương đã khôi phục tốt, chẳng qua gần đây trời lạnh giá rét, vẫn nên mặc dày một chút."
Thái hậu gật đầu.
Chợt nhìn về phía Yến Xu nói: "Không phiền thì để thái y cũng khám cho ngươi, xem bệnh một chút."
Yến Xu: "..."
Sao lại còn thuận đường xem bệnh rồi?
Trái lại xem bệnh cũng không phải là chuyện không có gì, chỉ là nàng không muốn bại lộ chuyện mình tham ăn mà nóng trong người ra ngoài...
Nhưng đây là ân điển của Thái hậu, hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Dù sao trong cung này ngoại trừ Thái hậu và Hoàng đế, ai có tư cách bảo Viện xử xem bệnh chứ?
Nàng chỉ có thể nói: "Vậy làm phiền Trương viện xử."
Sau đó ngồi qua một bên.
Nhẫn Đông vội vàng lấy một tấm khăn lụa che lên cổ tay của nàng, Trương Viện xử đặt ngón tay lên, còn nhíu mày suy nghĩ rất lâu, hình như còn cẩn thận hơn cả khi xem bệnh cho Thái hậu.
Vào lúc này, Hệ Thống vang lên một tiếng đinh, [Có dưa của Trương viện xử.]
Yến Xu đang nhàm chán, lập tức hỏi, [Dưa gì?]
Hệ thống, [Người này lúc nhỏ bái một vị thần y làm sư phụ, học y hai mươi năm, sau khi làm quan, lại vong ân phụ nghĩa, chẳng những đánh cắp tổ truyền của sư phụ, còn đuổi sư phụ ra khỏi kinh thành, cuối cùng sư phụ ấm ức mà qua đời.]
Yến Xu, [....]
Trong nháy mắt hảo cảm dành cho lão gìa này đã biến mất.
Đúng vào lúc này, đối phương cũng dời tay đi, nói: "Thân thể Quý nghi khỏe mạnh, chỉ là hơi có chút nóng trong người, ăn quá nhiều đồ bổ khô nóng, nhớ ăn uống thanh đạm một chút."
Trái lại bệnh này rất chính xác, nghĩ đến vẫn có chút bản lĩnh, Yến Xu lễ phép nói: "Đa tạ Viện xử nhắc nhờ."
Lại thấy Thái hậu giơ tay lên, nói với nàng: "Ngươi đi về trước đi."
Yến Xu đáp lời, khôn khéo lui ra ngoài điện.
Đợi nàng đi xa, Thái hậu lên tiếng hỏi Trương Thắng Khang: "Như thế nào?"
Trương Thắng Khang nhỏ giọng nói: "Nếu nương nương muốn Hoàng tôn, còn phải chờ một chút, chỉ sợ Lý quý nghi vẫn còn là xử nữ."
Rời khỏi cung Từ An, một đường ăn dưa của Trương Thắng Khang trở về điện Cam Lộ, Yến Xu càng nghĩ càng không đúng.
Tại sao Thái hậu lại cho thái y bắt mạch cho nàng?
Mới đầu nàng cho rằng, là Thái hậu vội vả muốn Hoàng tôn, cho nên xem nàng có mang thai hay không.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tính từ ngày đầu tiên Hoàng đế đến điện Cam Lộ, đến bây giờ còn chưa đến nửa tháng, cho dù nàng có, cũng không chẩn ra được?
Thái hậu đã từng sinh con, không thể nào không biết được chuyện này.
Thêm chuyện biết được Viện xử là đồ đệ của thần y, đoán chắc y thuật cũng vô cùng giỏi, nếu không cũng sẽ không được Thái hậu tín nhiệm.
Bỗng nhiên nàng sợ hết hồn--
Có phải người này có thể nhìn ra được nàng chưa thị tẩm không?
Rồi biết được chuyện Hoàng đế không được!
Hoàng hôn buông xuống, Vũ Văn Lan lại bước vào điện Cam Lộ.
Hôm nay trong lòng hắn vẫn luôn có chút sốt ruột, vô cùng muốn nghiệm chứng một chút, nhìn thử thay đổi sáng nay có liên quan đến nàng hay không.
Một đường vội vả đi đến, thậm chí không gọi cung nhân truyền đạt đã đi thẳng vào trong điện.
Giương mắt nhìn một cái, lại thấy cô nương kia đang ngồi ở tháp ấm, một tay chốc cằm, nhíu mày, hình như đang suy nghĩ đến vấn đề khó khăn gì.
Cho đến khi liếc mắt nhìn thấy hắn, mới chậm chạp đứng dậy hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ."
Ừ?
Vũ Văn Lan quan sát nàng một cái, tò mò nói: "Đang suy nghĩ gì thế?"
Yến Xu ừm một cái, thuận miệng nói: "Chẳng qua thần thϊếp chỉ đang suy nghĩ đến chuyện viết thoại bản thôi..."
Dư quan liếc nhìn hắn một cái, chợt thở dài trong lòng, [Hoàng đế ơi hoàng đế, ngươi có biết bí mật của ngươi bị lộ không?]
Cái gì?
Vũ Văn Lan căng thẳng, bí mật của hắn bị bại lộ?
Đây là ý gì.
Hắn cảnh giác, chẳng lẽ nói nàng đã nói cho người khác biết?