Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 68

Nhưng Thái hậu lại tiếp tục mắng nàng ta: "Ninh phi và Trưởng công chúa chính là tấm gương tốt nhất, ngươi còn chưa biết sao! Nếu không. hay là muốn tự mình nếm chút mùi vị?"

Chu quý phi khóc lóc nói: "Đều là thần thϊếp không tốt, xin Thái hậu bớt giận, chẳng qua thần thϊếp chỉ là lo lắng Bệ hạ bị mê muội..."

"Còn không mau im miệng!"

Thái hận giận đến mức muốn đá nàng ta một cước.

"Mấy ngày nay không cần đến chỗ của ai gia, trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu ngươi có nửa đầu óc của An tần, cũng sẽ không có bộ dạng này!"

“Vâng."

Chu quý phi bụm mặt rời đi.

Lúc Chu quý phi trở lại trong cung của mình nổi giận, thì Yến Xu đang ăn bữa sáng.

Sáng nay soi gương phát hiện quản nhiên nhọt nóng đã biến mất, đôi mắt hạnh long lanh của nàng đã lại xinh đẹp như cũ.

Lần này cuối cùng cũng yên tâm, nàng vội vàng bảo Nhẫn Đông mang chút bạc vụn cho y sĩ tối ngày hôm qua.

Tối hôm qua đã nói chờ nàng tốt lên sẽ ban thưởng, nàng không thể không giữ lời hứa được.

Làm xong chuyện này, cũng nên ăn sáng rồi.

Nhưng mà... Hình như bữa sáng hôm nay có chút thanh đạm.

Cháo gạo nấu bí đỏ, hai dĩa thức ăn chay, còn có một món đậu hũ nước mặn, món chính là bánh bao tam tiên, ai, cuối cùng cũng có chút thịt nào.

Thấy bộ dạng khổ sở kia của nàng, Nhẫn Đông ở bên cạnh tận tình khuyên bảo: "Hôm qua vị y sĩ kia đã nói, cá sinh nóng, thịt sinh đờm, mấy ngày nay chủ tử nhất định phải ăn uống thanh đạm. Chủ tử nhịn một chút, tay nghề của Ngự trù cao siêu, nhất định món chăn cũng rất ngon."

Yến Xu thở dài, tuy không tình nguyện, nhưng sợ lại bị mọc mụn khó coi, không thể làm khác hơn là miễn cưỡng cầm đũa lên.

Chẳng qua nói thật, tay nghề của Ngự trù đúng là không tệ, cháo bí đỏ tươi trong, đậu hủ nước thơm vô cùng, bánh bao tam tiên nhân rau hẹ rất tươi, ngay cả hai đĩa thức ăn chay cũng rất ngon.

Tuy bữa ăn này không có thức ăn mặn, nhưng mùi vị rất thuần túy, làm cho người ta ăn được mùi vị của thiên nhiên.

Chẳng qua mới vừa ăn xong bữa sáng, đã nghe Tiểu Đông Tử đến bẩm báo: “Chủ tử, Thái hậu truyền người đi qua."

Yến Xu sửng sốt một chút.

Mấy ngày trước Thái hậu bị bệnh không muốn người khác đến thăm, bây giờ bỗng nhiên tìm nàng làm gì?

Chẳng qua hệ thống không báo động trước, nghĩ chắc cũng không phải chuyện xấu, nàng liền đáp một tiêngs vội vàng thay quần áo đi cung Từ An.

Đi đến cung Từ An, nàng ngoan ngoãn hành lễ, nhìn giống như một con thỏ trắng vô hại.

Thái hậu bảo nàng đứng lên, lại không ban ngồi, chỉ nói: "Từ khi ngươi được tăng vị phân, nghe nói tâm trạng Bệ hạ đã tốt hơn nhiều, đây là công lao của ngươi."

Yến Xu hiểu đây là hơi cảnh cáo.

Xem ra mấy ngày liên tiếp Hoàng đế ngủ lại ở điện Cam Lộ, chọc đến người khác.

Chẳng qua chuyện này nàng cũng đã dự đoán sớm rồi, ai bảo mình là bia đỡ đạn của hoàng đế chứ?

Nàng không thể làm gì giả bộ sợ hãi nói: "Thái hậu nói nặng lời, có thể phục vụ cho Bệ hạ, là vinh hạnh của thần thϊếp."

Thái hậu lại hỏi: "Nghe nói hôm qua ngươi bị bệnh, bây giờ đã tốt hơn chưa?"

Yến Xu nói: "Đa tạ Thái hậu nhớ nhung, chẳng qua thần thϊếp chỉ có chút bệnh vặt, bây giờ đã tốt rồi."

Thái hậu thở dài nói: "Vậy là tuổi trẻ tốt, khỏi bệnh cũng nhau, không giống như ai gia."

Vừa nói xong, lại thấy một cung nữ đi vào bẩm báo: "Thái hậu, Trương viện xử đã tới bắt mạch bình an cho người."

Thái hậu gật đầu: "Vào đi."

Cung nữ đáp lời, vén rèn lên, ngay sau đó lập tức thấy một lão già năm sáu chục tuổi đi vào trong phòng, chính là Viện xử của Thái y viện, Trương Thắng Khang.

Yến Xu đứng ở một bên, yên lặng quan sát đối phương, thầm nghĩ lão già này khuôn mặt hồng hào tỏa sáng, không hổ là người đứng đầu của Thái y Viện.

Chẳng qua thái y cũng sắp bắt mạch bình an rồi, sao Thái hậu lại không bảo nàng về?

Giữ lại để một lát tiếp tục cảnh cáo?