Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 72

Mắt thấy nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn lại không ngủ được, trong đầu đều là điều tra tham quan...

Mà lúc này trong Chung Túy cung, Trang ma ma bên cạnh Thái hậu đang nói chuyện với Chu quý phi.

"Quý phi nương nương tuyệt đối không nên gấp gáp, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, dù cho không phải Lý quý nghi, cũng sẽ có người khác, cho nên người tuyệt đối đừng nên để ý chuyện trước mắt, có hoàng tự mới là quan trọng."

Chu quý phi bĩu môi nói: "Nhưng ta có như thế nào? Bệ hạ lại không cho ta cơ hội, chuyện lập hậu cũng không để cập đến, chẳng lẽ muốn người đang sống như ta chờ đến chết sao?"

Dù sao Trang ma ma là tâm phúc của Thái hậu, lời này chính là đang nói cho Thái hậu nghe.

Lại thấy Trang ma ma cười nói: "Người xuất thân cao quý, hơn nữa trong hậu cung còn có Thái hậu làm chủ, hà cớ gì buồn bực không có cơ hội? Chỉ cần không chạm vào nghịch lân của bệ hạ, chuyện còn lại đều có thể nước chảy thành sông."

Lời này... Chẳng lẽ là nàng ta đã có hy vọng?

Chu quý phi chuyển con ngươi, vội vàng đáp lại.

Điện Cam Lộ.

Không biết suy nghĩ bao lâu, cuối cùng Quân vương cũng chìm vào giấc ngủ.

Từ từ, hắn lại nằm mơ.

Trong mơ là vùng quê bát ngát, đình đầu là trời xanh mây trắng, hắn nằm trên bãi cỏ mềm mại, chóp mũi là hương hoa dại thoang thoảng, giỏ nhẹ khẽ thổi qua bên tai hắn, làm cho người ta không tự chủ mà thả lỏng.

Như vậy một đêm trôi qua, ngày hôm sau tờ mò sáng, Vũ Văn Lan tỉnh lại như thường lệ.

Hắn nhớ đến một chuyện quan trọng, vội vàng kiểm tra, chỉ thấy tình huống hôm qua lại xuất hiện lần nữa.

Hình như còn có chút tiến bộ hơn hôm qua.

Hắn nghĩ, có hy vọng rồi.

Nếu một lần là tình cờ, nhưng liên tiếp xuất hiện thì thật sự không phải đúng dịp, hắn có hy vọng khỏi bệnh rồi.

Quay đầu nhìn lại, cô nương kia vẫn còn đang ngủ, đôi tai hồng hồng, khuôn mặt tràn đầy lười biếng, giống như một đoá hoa hải đường.

Nhất là đôi môi hơi mở kia, đầu đặn óng ánh, mê người giống như anh đào.

Sáng nay không có triều hội, hắn cũng không vội thức dậy, lúc này trái tim động một cái, cúi đầu xuống.

Nhưng mà còn chưa đυ.ng đến nàng, bất ngờ không kịp đề phòng bị đá một cước.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn vươn tay cầm lấy cái chân đang đá đến, lúc này cô nương kia mới dần mở mắt ra.

Vũ Văn Lan nhíu mày hỏi: "Nàng muốn đá trẫm?"

Yến Xu mới tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, hoảng hốt nói: "Thần thϊếp không có đá bệ hạ, thần thϊếp đá lưu manh..."

Vũ Văn Lan, "Lưu manh?"

Yến Xu gật đầu một cái: "Thần thϊếp mơ thấy mình đang đi trên đường, bỗng nhiên bị một người kéo vào bụi cỏ, người nọ muốn vô lễ với thần thϊếp, vì vậy thần thϊếp mới vươn chân đá hắn..."

Nha, lần này xem như là nhẹ, lần sau nếu lại còn mơ giấc mơ đó, thế nào cũng phải đánh chết tên lưu manh đó.

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn thử hỏi: "Vậy tên lưu manh kia có hình dạng gì?"

Lại nghe nàng nói: "Thần thϊếp không rõ, nhớ mang máng khuôn mặt rất vô lại, rất thô bỉ."

Vũ Văn Lan yên lặng sờ cằm một lát, cũng may, khuôn mặt của hắn không vô lại, nhất định không phải là hắn.

Nói xong lời này, Yến Xu cũng đã tỉnh táo lại.

Thật vất vả chịu đói một đêm, hôm nay lại có thể ăn bữa sáng, nàng vội vàng đứng dậy nói: "Thần thϊếp hầu hạ bệ hạ thức dậy."

[Nhanh dậy ăn sáng nào]

Tâm trạng kích động mới vừa rồi của Vũ Văn Lan đã không còn nữa, cũng ừm một tiếng, xuống giường.

Hai người rửa mặt xong, đồ ăn sáng cũng đã bày lên bàn.

Hì hì, sáng nay Hoàng đế ở chỗ này, cho nên vừa lúc có thể ăn ké một bữa ngự thiện.

Yến Xu vui vẻ đi đến bên cạnh bàn, nhưng đều là đồ ăn chay.

"Bệ hạ cũng ăn chay sao?"

Nàng kinh ngạc hỏi.

Ở bên cạnh Phú Hải khom người giải thích: "Quý nghi đã quên rồi? Ngày mốt chính là ngày đi điện Phụng Tiên tế lễ, từ hôm nay trong cung phải trai giới ba ngày."

Yến Xu: "..."

Trời ơi, nàng lại quên sạch sẽ chuyện này.

Ba ngày đáng sợ nhất trong một năm cuối cùng đã đến.

Phải biết, ba ngày này không chỉ không thể ăn mặn, đồ ăn chiên xào với dầu đều không thể có, trên bàn ăn chỉ có thức ăn chưng luộc mà thôi.

Trải qua ba ngày, không muốn giảm cân, cũng bị gầy hai ba cân.

Nàng ủ rũ không muốn ăn, Vũ Văn Lan đã bắt đầu cầm đũa lên, còn cố ý nói: "Hôm nay bữa sáng này rất nhẹ nhàng, rất thích hợp cho nàng."

Yến Xu: "..."

Không có cách nào, nếu không ăn thì thật sự không có gì để ăn.

Nàng chỉ đành cầm đũa lên bắt đầu ăn.