Sau khi Vũ Văn Lan rời đi, Yến Xu lại mở bụng ăn xong một chén váng sữa hoa quế, hai cái bánh bạch ngọc, cộng thêm một chén canh tủy bò.
Bữa sáng này thật sự quá đầy đủ, ăn xong trong ngoài cơ thể đều cảm thấy ấm ấp.
Không nghĩ đến viết thoại bản cũng được nâng cao tinh thần, một hơi viết đến trưa cũng không bị đói.
Đến buổi trưa nhắm mắt ngủ một lát, vốn dĩ muốn thức dậy tiếp tục viết thoại bản, gần đây viết rất thuận tay, nháy mắt lại một hơi viết đến gần tối.
Mắt thấy trời đang sắp tối, Nhẫn Đông đi tới trước bàn thắp đèn, thấy nàng xoa mắt, vội vàng khuyên, "Chủ tử đã viết cả ngày rồi, cũng nên để mắt nghỉ ngơi một chút."
Yến Xu à một tiếng, hơi mở to mắt một chút: "Quả thật có chút mệt mỏi."
Nhẫn Đông nói: “Vậy thì ngày mai viết tiếp, buổi tối chủ tử muốn ăn gì?"
Yến Xu sờ bụng một cái, hình như cứ cảm thấy đồ ăn buổi sáng còn chưa tiêu hóa xong, lập tức nói: "Vẫn có chút không đói lắm, uống một chén canh là được."
Nhẫn Đông đáp lời, phái người đi truyền lời đến phòng ăn, cũng không lâu lắm một chén canh gà nóng hổi được đưa đến.
Canh gà này vẫn là dùng xương gà hầm, bỏ táo đỏ và cẩu kỷ, nước canh trong veo, Yến Xu uống một chén, bụng đã trở nên dễ chịu.
Nhưng đôi mắt lại có chút không thỏa mái, nàng xoa hai cái, hình như có chút sưng.
Ai, xem ra, hôm nay đúng là dùng mắt quá độ rồi?
Nàng suy nghĩ một chút, dứt khoát đi tắm, định thả lỏng một trận.
Nhưng đợi khi tắm xong đi ra, đôi mắt vẫn không thỏa mái như cũ, vì vậy nàng lại xoa hai cái.
Ngay sau đó, lại thấy Nhẫn Đông kinh sợ nhìn nàng: "Chủ tử, mắt của người!"
Nàng sợ hết hồn, vội vàng đi tới gương nhìn thử, lúc này mới phát hiện, thì ra trên mí mắt phải mọc ra một cái mụn, vừa đỏ vừa sưng.
Nhẫn Đông còn lo lắng hơn nàng: "Sao êm đẹp lại biến thành như vậy? Sẽ không phải bị ai hạ độc chứ?"
Hạ độc?
Yến Xu: "... Không thể nào."
Nếu có chuyện gì, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở nàng.
Vì vậy nàng gọi hệ thống, [Thống Thống, sao trên mí mắt ta lại có một nốt mụn vậy?]
Hệ thống, [Đây không thuộc phạm vi nghiệp vụ của hệ thống, để nghị ngươi tự mình đi xem đại phu đi.]
Yến Xu: "..."
Xem ra cũng không phải có người hại nàng.
Nàng không thể làm gì khác hơn là phân phó: "Đi tìm một Ngự y đến nhìn thử."
Nhẫn Đông đáp lời, vội vàng đi đến Ngự Dược Xử tìm người.
Giờ này Thái y viện đã hết trực, chỉ có chỗ này mới có Ngự y.
Cũng không lâu lắm, nàng ấy đã dẫn người đến, nhưng trên mặt lại lộ ra chút khó xử.
Yến Xu quan sát nàng ấy, nói: "Đây là làm sao?"
Nhẫn Đông nói nhỏ bên tai nàng: "Tối này chỉ có một Ngự y làm nhiệm vụ, đúng lúc bị cung Thái hậu mời đi, chỉ có người này, còn là một y sĩ."
Phải biết Ngự y cũng chia cấp bậc, như thái y, viện xử, ngự y, chủ bộ,... y sĩ này là hạ đẳng, bình thưởng chỉ xem bệnh cho các cung nhân thôi.
Chẳng qua Yến Xu cũng không để bụng chuyện này, từ trước đến nay có bản lĩnh thật sự hay không đều không thể hiện ở chỗ quan chức, trong giang hồ cũng có không ít thần y!
Nàng lại quan sát người mới đến, thấy đối phương khoảng ba mươi tuổi, vóc người gầy góc, tuy đang cúi đầu rũ mắt, nhưng lại mang theo chút kiêu ngạo.
Người như vậy, chắc là không tệ.
Nàng lập tức nói: "Làm phiền y sĩ, trên mí mắt của ta đột nhiên nổi lên thứ như vậy, còn có chút đau, không biết là xảy ra chuyện gì?"
Đối phương đáp lại, đi đến gần nhìn xem, trước xem mí mắt của nàng, lại bắt mạch, sau đó hỏi: "Không biết gần đây Lý quý nghi ăn cái gì?"
Nhẫn Đông vội vàng nói: "Ngày hôm qua buổi sáng Quý nghi có ăn một chút heo dê nướng, buổi chiều uống một chén cháo ngọt, sáng này dùng bữa với bệ hạ, ăn gà hầm măng gân hươu, vịt hầm tổ yến, bánh bao thịt, ngỗng ngũ vị, thịt cá ướp rượu, còn có váng sữa, bánh nếp, canh tủy bò, xe trưa không ăn gì cả, buỏi tối chỉ uống một chen cánh gà hầm cẩu kỷ.”
Vừa nói xong, lại thấy đối phương nhíu mày một cái.
Nhẫn Đông lập tức căng thẳng: "Như thế nào? Chẳng lẽ Quý nghi trúng độc?"