Cái gì?
Yến Xu trợn to mắt, bị, bị lộ???
Vậy vậy vậy hắn có làm gì với nàng hay không?
Lại thấy Vũ Văn Lan đến gần bên tai nàng, nói: "Ngươi cảm thấy trẫm sẽ làm gì?"
Yến Xu: "... Bệ hạ!"
Lưu manh!!
Lại thấy hắn thản nhiên nhướng mày: "Cẩn thận như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không phải là phi tử của trẫm?"
Dứt lời lại vén màn trướng lên, nói: "Một lát nữa trẫm còn có chính sự." Nói xong thì xuống giường.
Đây cũng là muốn nàng hầu hạ mặc quần áo, Yến Xu tức giận một lát, nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể đồng ý đi xuống giường.
Đang giúp hắn mặc quần áo, lại thấy hắn nói ra ngoài cửa: "Phú Hải, truyền lời cho Thượng Thiện, sáng nay trẫm sẽ dùng bữa ở chỗ này."
A?
Không đợi Phú Hải đáp lại, ánh mắt Yến Xu đã sáng lên.
Chuyện này đồng nghĩa với việc nàng có thể cọ ngự thiện rồi?
Vũ Văn Lan: "..."
Mới vừa rồi còn oán thầm hắn, một bữa ăn sáng đã tốt rồi?
Đó là tất nhiên.
Đợi Thượng Thiện giám dọn xong ngự thiện lên, hai người cũng đã rửa mặt xong ngồi bên cạnh bàn, Yến Xu mặt mày hớn hở, thần thái phấn chấn.
Nàng nhìn vòng quanh bàn, thật là muốn la một tiếng.
Cái này thật sự không giống với bữa ăn lẩu của ngày đông kia.
Khi đó lẩu là do nàng gọi, phòng ăn cũng đưa số lượng theo vị phân của nàng, lần này là cho Hoàng đế ăn.
Chỉ thấy cái bàn tròn không đủ dùng, các cung nhân lại mang một thêm cái bàn đến, mới đủ đặt tất cả đồ ăn xuống.
Chính giữa bàn đặt hai cái nồi ấm, chia ra một bên là nước tổ yến hầm vịt và nước gà hầm măng với gân nai; xung quanh còn có ba cái mâm, chia ra bày ngỗng ngũ hương, đùi dê nướng, thịt cá ướp rượu; ngoài ra còn có hai loại tráng miệng váng sữa hoa quế và bánh bạch ngọc, món chính là một l*иg bánh bao thịt hươu mập mạp trắng nõn, bên trong bát sứ trắng còn có canh tủy bò nóng hôi hổi.
Yến Xu đã kinh ngạc không biết nói gì cho phải.
Đây là một chút sao?
Thậm chí đây chỉ là đồ ăn sáng thôi???
Thật sự có người ăn sáng sẽ ăn nồi ấm?
Còn là hai cái nồi!!!
Nhưng người mặc long bào nào đó lại vô cùng bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói: "Ăn đi."
Yến Xu đáp lại, cẩm đũa lên không biết ăn món nào trước, may mắn Phú Hải gọi tiểu thái giám tới gắp thức ăn, mới để cho người không có kiến thức như nàng biết ăn như thế nào.
Đầu tiền là nồi ấm, đợi khi nếm thử mùi vị, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên.
Tổ yến và thịt vịt hòa vào nhau tăng thêm một mùi vị rất tươi, gân nai vào miệng đã tan, canh cà rất tươi ngon, quả nhiên đều là cực phẩm.
Lại nếm thử ngỗng ngũ vị, giữa răng môi lưu hương, vô cùng thơm ngon.
Thịt cá lại càng xuất sắc hơn, thịt không bị dính rắng, thậm chí đều không có xương cá.
Đùi dê được cắt lát thật mỏng rồi nướng, vô cùng tươi ngon, còn nhiều nước!
Ăn xong mấy món ăn, lại thêm bánh bao thịt hươu, thì ra nhân thịt hươu cũng có thể thuần chất như vậy, nổ tung trong miệng, mùi vị vô cùng thơm!
Tráng miệng thì càng không cần phải nói, váng sữa hoa quế, thêm nồng mềm, vào miệng đã tan, còn có hương vị ngọt ngào của hoa quế, ăn ngon làm người ta muốn nhảy nhót, bánh bạch ngọc làm từ nếp, hạt sen, hương vị ngọt ngào mềm dẻo, Yến Xu ăn một hơi hết ba cái.
Cuối cùng uống một chen canh tủy bò vô cùng thơm ngon, cảm giác mình có thể sống ba năm.
...
Đây là bữa ăn sáng ồn ào nhất mà Vũ Văn Lan từng ăn.
Vừa ăn vừa nghe mấy lời hét lớn đầy xúc động trong lòng của nàng.
Thậm chí hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đầu lưỡi của mình có vấn đề? Từ trước sao lại không nếm ra được mùi vị như lời nàng nói?
Yến Xu đang chuẩn bị lại ăn thêm một cái bánh bao, lại thấy Vũ Văn Lan bỗng nhiên để đũa xuống.
Đây là ý đã ăn xong, nàng chỉ đành buông xuống theo.
Trong lòng lại có chút tiếc nuối, [Sao không ăn thêm một chút nữa? Nàng còn chưa ăn no...]
"..."
Vũ Văn Lan nhìn nàng: "Trẫm đi đây, ngươi cứ từ từ ăn."
Dứt lời, lập tức đứng dậy.
Trong lòng Yến Xu mừng rỡ, vội vàng đứng lên đưa tiễn.
Mắt thấy sắp ra khỏi điện, bỗng nhiên Vũ Văn Lan quay đầu nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường nói: "Nếu không có chuyện gì cần giải quyết, tối nay trẫm sẽ đến."
Ánh mắt Yến Xu sáng lên: "Vâng."
[Được nha được nha, như vậy ngày mai cũng có thể ăn được một bữa ngự thiện rồi!]
Vũ Văn Lan: "..."