Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 62

Hắn hạ tầm mắt, nhìn về phía cô nương ở bên cạnh.

Không biết lúc nào, nàng lại làm cho tẩm y rối loạn, lộ ra một mảnh trắng như tuyết.

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn yên lặng giúp kéo lại vạt áo cho nàng, rồi sau đó mở miệng: "Lý quý nghi."

Yến Xu cũng đã ngủ đủ, dần dần mở mắt ra.

Lúc đầu còn có chút mơ màng, đợi sau khi thấy rõ được người, ánh mắt của nàng có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Bệ hạ? Ngài đến lúc nào vậy?"

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Trẫm và ngươi chung chăn gối cả đêm, ngươi cũng không phát hiện?"

Cái gì? Người này lại ngủ cả đêm bên cạnh nàng?

Yến Xu mơ màng lắc đầu một cái.

Lại nói nàng có một tật xấu cũng không tính là tật xấu, một khi nàng thật sự chìm vào giấc ngủ, dù cho sét đánh đến cũng sẽ không tỉnh.

Nàng thử suy nghĩ một chút, mơ hồ nhớ tối hôm qua trong mộng có người nói chuyện với nàng, chẳng lẽ là Hoàng đế.

Trong lòng nàng dừng một lát, không chắc chắn nhìn đối phương --- Đêm qua mình không nói bậy bạ gì chứ?

Vũ Văn Lan đang muốn hỏi nàng, lập tức thuận thế mở miệng: "Trẫm có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

Yến Xu có chút chột dạ: "... Vâng."

Lại nghe hắn nói: "Tiểu thái giám ở cung Càn Minh đó, là ngươi bảo Phú Hải điều tra?"

Thì ra là hỏi chuyện này.

Yến Xu yên lòng, nói: "Thần thϊếp chỉ là nhắc nhở một chút trước mặt Phú công công, người vẫn do ông ấy tìm."

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Vậy tại sao ngươi lại nhắc nhở ông ta điều tra?"

Yến Xu nói: "Bệ hạ không muốn để người khác biết mình bị thương, nhưng ngay cả Thái hậu cũng biết, nhất định là có người lắm miệng truyền ra, dù sao điều tra một chút cũng không có gì xấu."

[Đây chính là dưới đèn tối, dù ngươi có anh minh thần võ đi nữa, cũng có nơi ngươi không biết đến.]

Vũ Văn Lan: "..."

Không thể không nói, đúng là như vậy.

Mặc dù hắn có thuận đọc tâm, nhưng cũng chỉ có thể nghe được tiếng lòng của người ở gần, trong cung Càn Minh nhiều người như vậy, hắn không thể gặp hết tất cả mọi người được.

Hơn nữa, các loại thế lực tiền triều chiếm cứ, Trưởng công chúa và phủ Thừa Ân Công đã sớm thẩm thấu thế lực vào hậu cung khi Tiên hoàng vẫn còn, hắn còn chưa hoàn toàn thanh tẩy sạch sẽ, đây chính là sự thật.

Hắn lai hỏi: “Vậy trong nước rửa mặt có độc, sao ngươi lại phát hiện ra được?"

Yến Xu nói: “Lỗ mũi của thần thϊếp rất thính, ngày đó vừa ngửi được mùi của nước đã cảm thấy không đúng."

Trong lòng lại tấm tắc, [Lời này nghe vào thật không thỏa mái, chẳng lẽ ta phải trúng chiêu mới được? Nói tới nói lui, còn không phải bởi vì ngươi? Đây không phải là số mạng bia đỡ đạn sao?

Vũ Văn Lan: "..."

Trái lại còn trách hắn?

Chẳng qua lại nói... Hình như quả thật là như vậy.

Bởi vì hắn đến gần, những nữ nhân khác trong cung lập tức động sát tâm với nàng.

Được rồi, lần này đúng là để cho nàng gặp phải nguy hiểm, hắn không thể làm gì khác chỉ có thể nói: "Trẫm sẽ cho Phú Hải đưa thêm cho ngươi một nhóm người đáng tin. Như vậy, hẳn sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy nữa."

Yến Xu nói: “Tạ ơn bệ hạ."

Trong lòng lại bĩu môi, [Chỉ như vậy sao? Không bồi thường tinh thần một chút sao? Dù gì ta cũng bị hoảng sợ mà.]

Vũ Văn Lan: "???

Còn bồi thường tinh thần?

A, hắn đã biết nàng quen được voi đòi tiên rồi.

Đúng vào lúc này lại thấy nàng đưa tay khép lại vạt áo, hình như đang đề phòng nhìn mình.

Vũ Văn Lan không khỏi nảy lên suy nghĩ xấu nói: "Khép lại cái gì? Tối hôm qua lúc trẫm đến, gần như ngươi bị lộ ra hết rồi."