Đối phương, "Quý nghi nương nương bị nóng trong người."
"A?"
Nhẫn Đông ngẩn ra.
Chỉ nghe đối phương giải thích: "Tổ yến, thịt hưu tủy bò đều là vật đại bổ, một bữa ăn nương nương lại ăn nhiều như vậy, hôm qua còn ăn thịt heo dê nướng, đều là đồ nóng khô, cơ thể không gánh nổi, tất nhiên nóng trong người, mụn trên mí mắt của người, tục xưng là nhọt nóng."
Yến Xu: "..."
Được rồi, khó trách Hệ thống bảo nàng xem Ngự y, thì ra là ăn đến mức nóng trong người.
Nàng có chút lúng túng hỏi: "Vây bây giờ phải làm sao?"
Y sĩ hờ hững nói: "Chỉ cần uống hai thang thuốc bổ, bôi chút thuốc mỡ, Quý Nghi không cần căng thẳng.”
Nói xong lại múa bút viết phương thuốc, lại dặn dò: "Quý Nghi nhớ gần đây đừng ăn mấy đồ nóng, cố gắng ăn uống thanh đạm một chút."
Yến Xu chỉ có thể nói được, phân phó Nhẫn Đông: "Thưởng cho đại phu.”
Nhẫn Đông đáp lời, muốn lấy bạc vụn ra.
Vậy mà vị y sĩ này lại không nhận, chỉ nói: "Bệnh của Quý nghi còn chưa tốt lên, vi thần xấu hổ, mời thu hồi."
Nhẫn Đông nhìn Yến Xu một cái, cảm thấy ngạc nhiên, trên đời này còn có người không thích tiền?
Yến Xu cũng bất ngờ, chẳng qua người ta không nhận nàng cũng ngại cứng rắng đưa, chỉ nói: "Đã như vậy, vậy thì đợi khi nào ta khỏi bệnh sẽ thưởng cho ngươi."
Đối phương đúng mực nói: "Tạ quý nghi."
Như vậy, xem bệnh đã xong, Nhẫn Đông theo y sĩ đi lấy thuốc tự mình nấu, Yến Xu chịu đựng vị đắng một hết một chén, lại cẩn thận bôi thuốc mỡ lên mí mắt.
Làm xong những chuyện này, nàng chợt nhớ lại một chuyện quan trọng, vội vàng nói với Nhẫn Đông: "Phái người đi cung Càn Minh bẩm báo một tiếng, nói ta không được thoải mái, mời bệ hạ không nên đến."
Ai, nhọt nóng này có chút ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, nàng cũng không muốn hù dọa hoàng đế.
Nhẫn Đông đáp lời, phái Tiểu Đông Tử đi cung Càn Minh truyền tin tức.
Chốc lát sau, Quân vương bên trong thư phòng đã nhận được tin tức.
Vũ Văn Lan có chút kỳ lạ, sáng này nàng còn ăn nhiều hơn hắn, sao bỗng nhiên lại bị bệnh?
Chẳng lẽ... Lại bị ai đó hạ độc?
Sau khi truyền lời sau, Yến Xu lập tức nằm trên giường.
Hôm nay cũng đã viết thoại bản đến mệt mỏi rồi, rất nhanh cơn buồn ngủ dâng lên.
Lúc đang sắp chìm vào giấc mộng, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền: "Bệ hạ giá lâm..."
Yến Xu: "???"
Hoàng đế đến? Không sai, đúng là Hoàng đế đến, không đợi nàng đi xuống giường, Hoàng đế đã đến gần.
Nàng sợ hết hồn, vội vàng lấy tay che mắt, lại lật đật đứng dậy từ trong chăn, không khỏi chật vật nói: "Thần thϊếp tham tham kiến bệ ..."
Lời còn chưa nói xong, không cẩn thận dẫm phải gấu quần, hơi lảo đào té về phía trước.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vũ Văn Lan đưa một tay đỡ nàng, nhíu mày hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Đứng cũng không đứng vững?
Yến Xu che mắt ấp úng: "Thần thϊếp không có chuyện gì, chỉ là mắt có chút không được thoải mái..."
Vũ Văn Lan cho là bệnh của nàng rất lợi hại, vội vàng nói: "Vậy để trẫm nhìn thử xem."
Yến Xu chỉ có thể lấy lệ nói: "Bệ hạ không cần nhìn, tránh bị lây bệnh... Thần thϊếp uống thuốc rồi, rất nhanh sẽ tốt..."
Vũ Văn Lan dứt khoát kéo tay che mắt nàng ra.
Lại thấy mắt phải của nàng sưng đỏ giống như lục lạc vậy.
Hắn không nhịn được sững sốt một chút: "Đây là thế nào?"
Yến Xu có chút phiền muộn, vội vàng lấy tay che lại mắt, nói: "Thần thϊếp không có sao, chẳng qua bị mọc một cái nhọt nóng mà thôi."
"Nhọt nóng?"
Vũ Văn Lan có chút nghĩ không ra: "Tại sao lại bị mọc cái này?"
Yến Xu đen mặt: "Bởi vì gầy đây thần thϊếp ăn quá nhiều đồ bổ, nóng trong người."
Chán ghét, là muốn nàng không có mặt mũi sao? Nhiều người như vậy cũng muốn nàng chính miệng nói ra.
Vũ Văn Lan: "... Do ăn mà ra?"
Trong lòng Yến Xu ý muốn gϊếŧ người cũng có: "... Vâng."
Chính là do tham ăn mà ra, đừng hỏi nữa!